April 17, 2013

Của để dành


Huế. Năm 2008. 
Mấy chị em tíu tít chọn vải ở đường Nguyễn Tri Phương và may đo ở một tiệm nhỏ trên đường Hà Nội. Mình chọn tấm áo dài trắng có viền xanh đen, và kiểu cổ thuyền cho thanh thoát bớt cái sự mập mạp. Chị gái ở cửa hàng may đo làm nhanh thoăn thoắt, lấy thước dây đo cẩn thận từng khúc một, rồi hỏi rất nhiều câu mà cái gì mình cũng ừ, cũng gật, dù chẳng biết khi kết hợp trông nó sẽ thế nào. Thanh toán hết 220k cả vải cả tiền công (quá rẻ cho một cuộc tình :-D). Hai hôm sau nhận nhận áo dài, mấy chị em đều nín thở hồi hộp. Nhìn vào gương mình thấy một bạn gái đã béo và đen lại còn mặc áo dài xanh bóng. Thật là quê lúa!

Quay sang nhìn các chị duyên dáng, dễ thương trong tà áo dài be hồng hay xanh lá non mà mình thèm khủng khiếp. Cả chiều hôm đó, các anh chở mấy chị em ra tận trường Quốc học, cầu Trường Tiền chụp ảnh. Mặt mình cười cứ méo xẹo. Trong bụng nghĩ thầm mặc nốt lần này thôi về sẽ cất xó tủ.

Và mình cất xó tủ thật.

APRW. Năm 2010.
Mấy chị em trong đội múa nón được phân công mặc áo dài. Có 10 người thì tận 2 chị mặc áo dài trắng rồi. Vì không muốn trùng nên mình mới lôi bộ áo dài xanh-trắng ra phủi bụi, lúc đấy vẫn còn tự ti lắm. Sau 2 năm, mình béo hơn một chút, các chị phải bặm môi mãi mới cài được hết cúc, còn mình tự nhủ phải không được cười to hoặc nhảy múa, không thì "pặp pặp pặp"- mất hết cả thể diện quốc gia, ặc. Ngược lại với sự lo xa, bộ áo dài của mình nhận được biết bao nhiêu lời khen tặng. Trong tiệc tối, chính màu vải bóng đã làm bộ áo dài thêm nổi bật và sang trọng, phù hợp với không khí formal của buổi tiệc. Và bất ngờ nhất, mình đã nhảy bài "The night's gonna be a good night" như một con hóa rồ mà cúc vẫn không "pặp" một phát nào. Kể từ đó, mình mới bắt đầu thích nó.

Mine is yours.
Hai năm tiếp theo, bộ áo dài xanh-trắng rong ruổi cùng mình những lúc đi dẫn chương trình, hay nhận giải thưởng, tiết kiệm cho mình mấy trăm nghìn tiền thuê áo dài ở ngoài mà lần nào mặc cũng được khen. Ngoài ra, nó còn được đến với những lễ tốt nghiệp của các bạn gái khác. Điều đặc biệt là cho dù đó là Liên dáng cao và mảnh, Nhung dáng tròn, hay Linh Cheng người hơi đậm, bộ áo dài đều vừa một cách hoàn hảo đến lạ kì. Nó làm mình nhớ đến chuyện "Quần Jeans may mắn", cô gái nào mặc vào cũng vừa xinh :-) Bộ áo dài này cũng xứng đáng gọi là "Bộ áo dài may mắn", nhỉ? :-)

Sau 5 năm, bộ áo dài vẫn giữ nguyên được màu và những đường chỉ từ ngày xưa, cúc tuy chưa phải đơm lại cái nào nhưng cũng đã sờn, tà sau có một vết thủng chẳng biết bạn nào vô ý quên bàn là, thậm chí còn có mấy vết loang nhỏ ở vùng họa tiết. Những tưởng sắp đến thời gian nghỉ hưu của em nó rồi, mình đã định chốt mặc nốt lần chụp ảnh kỉ yếu rồi sẽ chính thức xếp tủ, thậm chí là đem tặng nếu ai thích. Thế mà mặc vẫn có người khen như bình thường, các bạn còn bảo trông ở ngoài nó còn đẹp và đáng yêu hơn trong hình :-) Rồi có một chuyện xong lại muốn giữ. Chẳng là đang loay hoay đứng thì bạn gái chụp ảnh chạy lại hỏi có phải mình quen một bạn học ở Ngoại Thương không. Mình cười và nghĩ ngay đến Liên. Hóa ra là bạn ý đã từng chụp ảnh cho lớp của Trang-My- Nhung. Và bạn ý nói một hơi liền tù tì, rằng từ khi nhìn thấy Nhung mặc bộ áo dài này, bạn không còn thấy ở Hà Nội còn bộ áo dài nào đẹp hơn thế nữa, rằng bạn đi khắp các chỗ thuê áo dài mà không tài nào tìm thấy cái tương tự chứ đừng nói là giống hệt, rằng lúc nào đi chụp ảnh áo dài bạn cũng nghĩ về nó và bạn thích nó lắm lắm và muốn có một bộ ảnh chụp với nó. Mình không biết làm gì hơn ngoài cười, cười thay luôn cho cả bộ áo dài, chắc nó cũng đang vui lắm :-)

Mine is... mine.
Hôm ở Nauy, trong lúc là bộ áo dài để mặc trong Open Day, mình phát hiện ra có một lỗ thủng ở tà sau mà mình suýt khóc. Hồi tháng 10 vừa rồi, mẹ gỡ cái đường chiết li ở tà sau ra (vì mình đã quá béo), mình cũng sụt sùi. Cứ như ai đó làm đau mình không bằng. Thế mới thấy mình yêu quý bộ áo dài này biết nhường nào. Nó chẳng đẹp ngay từ ngày đầu mình gặp nó, nhưng nó đặc biệt vì nó được làm ra ở thành phố Huế mình yêu thích, làm ra để dành riêng cho mình, và đã đi với mình một quãng đường khá dài, có mặt cùng mình trong những dịp đặc biệt, cho mình cảm giác tự tin về bản thân trước mọi người, chẳng phải một người bạn cũng làm những việc tương tự? Thế mà mình đã có ý nghĩ sẽ rời xa nó cơ đấy, thật quá tệ! Mình đã quyết định sẽ cho mượn nó với tất cả những bạn nào có yêu cầu và cũng nâng niu nó như mình thì càng tốt. Nhưng sẽ không cho ai cả, sẽ giữ nó làm kỉ niệm, biết đâu sau này lại có con gái :-)




No comments:

Post a Comment