April 5, 2013

Bay bay bay (p1)

Vừa đi tiễn các bác ở sân bay về. Bị nhớ lúc bay đi trại hè, nhớ lẫn cả những kỉ niệm ở sân bay. Nên về ngồi viết. Mình không biết là còn bị ám ảnh bởi trại hè đến bao giờ nữa. Nhưng thực sự luôn muốn ghi lại TẤT CẢ những câu chuyện về chuyến đi đó, dù là nhỏ nhất. 

1- Lần đầu đi sảnh ngoại
Chiều 28-6. Trời mưa hè ầm ĩ, giông tố nổi ầm ầm. Cả chiều ngồi nhận nốt đống áo nỉ sửa, rồi tất bật giao áo cho các đoàn khác. Mình phải rất cảm ơn chị gái dễ thương ở chỗ đặt áo, sát ngày rồi vẫn cố gắng đến hẳn xưởng để giúp mình sửa lại size nửa số áo đặt, và chở đến tận nhà cho mình. Anh Quang, Linh Cheng đến phụ giúp, dặn dò từng li từng tí, tận tình check từng cái khóa vali. Rồi ăn vội vàng bát cơm trong mâm cơm thịnh soạn mẹ chuẩn bị. Cả nhà lên xe lúc 7 rưỡi tối, mình nhớ rõ cả mùi ngai ngái sau mưa lúc chào tạm biệt Linh Cheng ở đầu ngõ, rồi nhắn tin tạm biệt các bạn ở điện thoại, phóng thẳng lên Nội Bài.

Lúc xe đỗ xịch ở đó thì nhà Gia Linh cũng vừa đến, trong sảnh đã thấy nhà Phương Hoa, nên ai cũng nghĩ là muộn, cuống cuồng phi vào. Đến nơi thì biết mẹ của Hoa đã lo xong hết các đồ đi kèm. Đoàn mình có cái chồng sạp cực kì dài và to, được dán mác Hàng đặc biệt, nằm ngoan ngoãn ở quầy check-in. Giờ nghĩ lại mình thấy mình không phải là smart leader thật. Vận chuyển mấy nghìn cây số với 8 cái sạp dài 10m mỗi cái. Quả thật là phụ huynh quá chiều và tôn trọng nguyện vọng của cả đoàn. Chờ mãi không thấy Thư, 4 chị em vào làm thủ tục trước, phụ huynh theo sát tận nơi, vận tốc nhanh như điện xẹt, cho đến khi xong hết, các phụ huynh mới thở phào một cái, lúc đấy mới bắt đầu ra bắt tay chào nhau làm quen :-D Mẹ mình có vẻ thích em Quân nhất vì em ý trẻ con. Hậu đậu cũng như trẻ con. Vừa mới cho làm người lớn là tự cầm Boarding pass xong một cái, quay đi quay lại đã thấy cái vé nằm dưới sàn vì bị đánh rơi rồi =)) cả đoàn cười gần chết.

Còn tận gần 1 tiếng nên cả đoàn lại hò dô lên tầng trên cafe, chụp ảnh, dặn dò, và chém gió. Bố mẹ cũng đi nên mình có cảm giác như đoàn có 5 kids chứ chả phải 4 kids 1 leader. Cô chú biết mình mới xuất ngoại lần đầu nên dặn dò kĩ lắm, căng thẳng mỗi khi mình hỏi những câu ngô nghê ngồ nghề như ra sân bay nhận đồ ở đâu :-| Cuối cùng, chú Hưng chốt cho Gia Linh nhiệm vụ hướng dẫn chị Ngọc có khổ không :-D Thật ra sau này mình thấy không hề khó như vậy vì đâu cũng có biển chỉ dẫn và nhân viên giúp đỡ. Nhưng đúng là vụ bay bay này là điều khiến leader nào cũng căng thẳng nhất. Có phải chuyện đùa đâu. Cứ thử nghĩ những trường hợp lỡ máy bay, cầm nhầm hành lý, thất lạc hành lý, mất vé, một mình với 4 em giữa chốn chẳng phải là nhà, thì chẳng đau đầu quá đi chứ. 

Xong màn cafe thì cả đoàn quyết định tiễn các con sớm cho các bố mẹ về sớm đi ngủ :-D Đang đi lớ ngớ lại gặp ngay cô Pillar, cô giáo dạy tiếng Tây Ban Nha ở trường của mình. Cô đang trên đường về quê, cũng tay xách nách mang, luộm thuộm như ai. Khổ thân cô chẳng có ai tiễn ngoài thầy dạy Thể dục trường mình, lúc định nhờ mình trông đồ thì mình lại phải đi luôn. Thế là mình lại bị vào trong muộn nhất, lại bị phụ huynh nhìn rất căng thẳng, chẳng kịp chào bố mẹ xúc động như trong kịch bản =D Mà thôi thế cũng tốt! Lúc mấy chị em qua Hải quan xong, quay ra vẫy tay chào bố mẹ lần nữa, nhìn toàn đầu người là đầu người mà vẫn phải nhe răng ra cười như là nhìn thấy hẳn hoi ấy. À, ra thế :-D 

Lúc bắt đầu quay đầu vào, tay kéo vali, và bước hẳn vào trong, ngoảnh lại chỉ còn thấy những tấm pa-nô xám. Lúc ấy chuyến đi mới thực sự bắt đầu...

Ảnh: 5 chị em chụp kỉ niệm một kiểu. Đứa nào cũng cắt tóc nên ngố như là bố thằng Bờm

No comments:

Post a Comment