May 24, 2013

Chẳng mấy khi (cuối)

Nỗi buồn đã ở lại đằng sau. Mới chỉ là mình bắt đầu chấp nhận sự thật không mong muốn đấy, chứ không hẳn là mình đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ hay lên một kế hoạch tuyệt vời khác thay thế đâu.




Bằng cấp không quan trọng. Đến giờ, mình vẫn không đồng ý với ý kiến đó. Cho dù bây giờ, bằng cấp không là tất cả như ngày xưa nữa, nhưng những nhà tuyển dụng hoàn toàn vẫn có thể dựa vào bằng để đưa ra đánh giá khá chính xác về năng lực của một ứng cử viên (trừ các bạn học giả, thi giả ra nhé vì như thế năng lực kém nhận ra thấy rõ). Mình thấy một assignment ở Đại học thầy cô giao cũng không khác với nhiệm vụ lập kế hoạch cho một dự án sếp giao là mấy. Ở chỗ là cách mình suy nghĩ, xử lý thông tin, tìm ra trọng tâm của vấn đề, cho đến việc thể hiện nó một cách dễ hiểu và khoa học, chẳng là những kĩ năng từ trường thì là gì? Cứ coi như tuyển xong đi, vào đào tạo lại từ đầu chứ gì? Thế trong một đứa quen học hành suy nghĩ rất sáng dạ nghe một lần là hiểu, với một đứa cứ thực hành thử nghiệm chết thôi phải dăm bảy lần tốn cả thời gian lẫn tiền của mới làm được thì chọn đứa nào đây? Chưa kể với chương trình học bây giờ càng ngày càng giảm tải thì không điểm cao chỉ vì một lý do duy nhất là LƯỜI thôi (haizz, nói ra mà cũng muối cả mặt). Tóm lại là được học ở một trường ĐH trong sạch vững mạnh như trường mình thì mình hoàn toàn tin là bằng cho thấy đúng được năng lực và không được đánh giá thấp cái bằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Phải rất cảm ơn mẹ. Một trong những điều làm mình khổ tâm và áy náy nhất là việc không trở thành được niềm tự hào của bố mẹ. Nhưng hoàn toàn trái với những lo lắng đó, mẹ chấp nhận điều này rất dễ dàng, tích cực, thậm chí còn truyền ngược cảm hứng và lòng sục sôi cho mình. Cho dù lý lẽ của mẹ thì vẫn (rất) cổ điển, nhưng chỉ cần mẹ thực sự suy nghĩ thoải mái  như vậy, mình sẽ có cái liềm (tin) để tiếp tục cố gắng :) Càng ngày càng thấy phải học ở mẹ sự vô tư và hết mình, khá giống tinh thần YOLO- You Only Live Once của các bạn trẻ bây giờ đấy :-) Mẹ chăm đi mát-xa nhiều, dù chỉ ở cửa hàng nhỏ gần trường, mẹ tập đi chơi riêng một mình để tìm thấy niềm vui cho bản thân mà không phụ thuộc ai, và mẹ quyết tâm nghỉ việc để đi khám phá chuyến đi dài đến miền đất mới lạ. YOLO! (mẹ toàn phát âm là "ZÔ LÔ" =))


"Sự va chạm với thực tại, đôi khi khá đắng cay và tủi nhục, sẽ làm con người trong bạn thức tỉnh"- Alan Phan. Rất là đúng. Đi tới đi lui thì cũng đi về với bản thân mình. Mình cũng đang phải cố gắng phải đánh thức bản thân mình dậy đây (dù chưa tỉnh lắm). Khép lại một quãng đường học vấn dài với cái chốt không đẹp ở cuối đường, mình cũng đang dần chắc chắn hơn về năng lực và hướng mình nên đi theo. Trong lúc quờ quạng tìm lại sĩ diện của bản thân, cũng nghĩ ra một số kế hoạch, nhưng đó là chuyện của thì tương lai. Dù sao thì đường học vấn cũng tạm dừng ở đây, trước mắt là đường đời =D Khó hơn, nghiêm khắc hơn, nhưng chân mình sẽ được bước, tay mình sẽ được chạm vào những thứ surreal, và nhất là sẽ được tự quyết định những gì là của mình.

Yêu cuộc đời!

Ảnh: Chụp trên đường từ vườn nhà "500 Vôn" về :-D Giữa đường thấy cánh đồng vừa đẹp vừa thơm phát là được dừng lại chụp ngay. Lúc này là mới lội xuống ruộng mò mẫm, bỗng trời nắng lên đáng yêu cực kì nhé, thế là quay lại reo lên với "500 vôn" và được nó ghi lại khoảnh khắc "tự nhiên giữa tự nhiên" này :-X Mỗi tội mấy giây sau là giẫm PẸP cho một phát xuống bùn, bẩn hết cả đôi dép. Đấy, cái gì cũng có giá của nó. Đời mà :-D

No comments:

Post a Comment