May 16, 2013

Chẳng mấy khi (p1)

Một chiều cuối thu vẫn nóng nực của tháng 10. Trong hội trường Vũ Đình Liên. Hàng trăm sinh viên năm cuối chen chúc nhau, mông chen mông, đùi chen đùi, để nghe buổi định hướng làm khóa luận. Trong số đó có hai con sinh viên dở hơi, một con gầy, một con béo. 

"Mốt" lúc đó là làm môn ELT- Kĩ năng giảng dạy tiếng Anh, đặc sản của nhà trường. Cả hội trường giơ tay đăng kí, kể cả 2 con kia, dù trong đầu thì rỗng tuếch như hũ gạo của nhà nghèo. Nhưng cả thế giới đã đổi thay sau khi con béo nghe thấy bài thuyết trình của cô Hường và quyết định làm môn nó yêu thích nhất trong 4 năm học- Đất nước học Mỹ.
Mới thế mà cũng đã gần 8 tháng trôi qua cho đến hôm nay, khi mọi chuyện đã xong xuôi để mà ngồi viết tổng kết. Giờ trong đầu chỉ nhớ mỗi mấy tuần cuối, không cafe, không sâm, không nước tăng lực, chỉ có đúng 1 list 10 bài của Maroon 5 và Xtina, thế mà cũng thức được đến sáng, thỉnh thoảng mệt ngủ vật ra 10' rồi tự tỉnh. Thật hãi hùng.

Cho đến giờ, mình vẫn thấy có nhiều cảm hứng với đề tài mình đã chọn. Nó là sự kết hợp rất tình cờ giữa mong muốn của mình- làm về giáo dục và xu hướng chung của các bạn làm ĐNH Mỹ- Tổng thống B.O. Từ lúc ra được đề tài cho đến khi làm, cảm giác mọi chuyện đến suôn sẻ và tuần tự như được sắp đặt, chưa có lúc nào mình có ý nghĩ là sẽ dừng lại cả. Chỉ có trách là trách bản thân mình đã không làm cẩn thận đến tận cùng, để xứng đáng với tâm huyết của mình thôi. 

Qua đợt làm khóa luận này, mình nhận ra được sức mạnh của sở thích- những điều mình thực sự thích làm, hơn là những điều mình nên làm. Và cũng biết thêm về cái phong độ nhất thời của mình, haizz, những lúc cao trào cần sự tập trung thì hồn lại cứ bay đâu đâu gọi mãi chẳng về. Có khi mình chỉ hợp dùng để thổi cơm, giặt giũ, múa may ở góc nhà.

Đáng ra hôm nay phải là một ngày cực kì vui. Nhưng vì biết trước cái kết nên chẳng vui được. Giờ xem mình có gì? Bằng Giỏi: Không. Công việc: Không. Chồng: Không. Tiền: Không (hôm nay vừa đóng nốt những đồng cuối cùng cho vụ hoa hoét Bảo vệ KL quá hoành tráng đến mức không cần thiết). Giờ xem mình còn gì? Bố mẹ đang ngủ rất là ngon, ngáy rất là đều, chỉ đợi chuông 5 rưỡi sáng là dậy lại lo bữa sáng, bữa trưa cho con; con Bít Bông- thiên thần của chị Béo; dàn hoa và những lời nhắn yêu thương của các bạn. Đó là tất cả những gì mình có. 

Đáng ra hôm nay phải là một ngày cực kì vui.







No comments:

Post a Comment