May 18, 2013

Chẳng mấy khi (p2)

Chẳng mấy khi Ngọc bị tự kỉ. Bình thường toàn là mình đi múa may nhảy nhót cho các bạn vui, nay được các bạn xúm lại vào hỏi han, vỗ về, an ủi. Chao ôi sao thiết tha! 


Buồn cười nhất là Linh Cheng. Mình biết nó không vào đây đọc nên mới dám nói xấu nó :-D Đời nào an ủi gì mà pri-den-tây-sừn toàn lôi hết điểm yếu của người ta ra. Ý nó là chỉ ra nguyên nhân cho mà sửa, nhưng mà chưa thấy sửa gì, chỉ thấy đã tự kỉ thì chớ lại còn càng bị lún sâu hơn =)) Xong rồi tuyên ngôn cách mạng cuộc đời "PHẢI SỐNG BUÔNG THẢ" của bạn. Mình rất đồng ý nhưng mà cách bạn thuyết phục mình làm mình cứ bụm miệng cười, may mà ngồi chat qua máy tính chứ mà ngồi trước mắt nó lại húc mình một quả thì toi :-D

Mà nói đùa thế thôi chứ yêu Linh Cheng lắm. Lúc nào cũng bô la bô lô, chập chập cheng cheng như kiểu vừa dí tay vào ổ điện 500 Vôn. Hai chị em đã đặt vé bay vào Hội An chơi đầu tháng 6 tới, rất là háo hức í !!!  Mà buồn cười, chuyến đi này đầu tiên để cho 4 người hội Acid đi, thế mà đưa đưa đẩy đẩy thế nào lại đi với con 500 Vôn kia =D Chả liên quan tí nào luôn ý :-D

Còn các bạn khác thì mình thấy có khi các bạn căng thẳng thật, căng thẳng vì mình căng thẳng. Mình sợ nhất là khi ai đó an ủi mình mà mình làm ảnh hưởng tiêu cực đến họ, rất tội lỗi, nên thấy ban-căng một cái là phải chuyển chủ đề ngay. Buồn cười là các bạn toàn lấy những câu mà mình đã từng nói ra làm dẫn chứng, thế mới thấy chém gió với tạo ra gió thật nó khác nhau thế nào, haizz. Mình lại còn bị cái bệnh nói vấn đề của bản thân mình rất là lủng cà lủng củng, nên phải rất cảm ơn các bạn đã chịu khó ngồi lắng nghe hết và tự động sắp xếp thành câu chuyện có logic để hiểu :-D 

Túm quần lại là hình ảnh của mình không hợp để buồn, để sầu cho lắm. Trong những lúc thực sự rơi vào hoàn cảnh như vậy, mình chỉ muốn được ở một mình và ước ở bên cạnh một chú chó. Thứ nhất là mình với nó không có nhu cầu phải nói chuyện với nhau :-D nhưng nó vẫn đủ nhạy cảm để biết mình đang buồn mà lũn tũn chạy lại, nhảy vào lòng mình bằng bốn cái chân bé bé có miếng đệm êm êm, kê cái mõm xinh lên đùi và nằm im ở đó, thỉnh thoảng rướn cái mắt lên thăm dò, mà gì chứ một ánh mắt cún con thì ai mà không yêu cho được. Và hơn hết, khi có một điều gì nhỏ bé trong lòng mình để chở che, mình sẽ phải tự hiểu là mình phải mạnh mẽ lên thôi. 

Ảnh: Trong máy mình bao giờ cũng phải có folder "Dogs". Ngày xưa để ảnh cún, giờ còn để thêm cả ảnh các em bé xinh. Ảnh các cháu nhà mình cũng lần lượt vào đấy hết, chẳng biết các chị có giận không :-D

No comments:

Post a Comment