August 20, 2013

Ko Re A (2)

Phần hai. Không gì khác. Là liên quan đến tiền. Muahuhuhu 


- Dịch vụ
Rất đắt. Như đã kể, mình phải đi khám nha sĩ vì bị nhiệt miệng. Khéo sao ở hòn đảo mình ở, cái gì cũng thiếu trừ phòng khám nha khoa :-)) Riêng một góc phố mà có đến 3 phòng khám nha sĩ rồi. Trộm nghĩ may mà đau răng chứ nếu đau chân thì cũng phải cắn răng mà lết về nhà thôi chứ cũng không ai khám cho :-D

Chị trưởng trại tranh thủ đưa mình đi khám giờ nghỉ trưa nhưng cuối cùng đến lại phải ngồi đợi vì bác sĩ đang... nghỉ trưa :-D Bù lại chị y tá rất niềm nở hỏi chuyện, khen mình xinh (khéo ghê), và còn kể vợ anh trai chị ý cũng là người Việt. Mình chỉ biết ngồi gật đầu và cười qua ánh mắt vì cái mồm đang bị tê cứng hết cả. Thỉnh thoảng nhìn ra ngoài đường trưa vắng yên bình, và ngó trộm bà cụ đầu đội mũ mỏ vịt, tay đánh móng tay màu cam như mấy bà già điệu trên phim Hàn :-D

Bác sĩ đến rất đúng giờ. Chị y tá vẫn rất nhẹ nhàng, niềm nở, an ủi, động viên. Mình mất 3' để há được cái mồm thì cũng từng đấy phút sau, sau khi xịt cho một phát thuốc, bác sĩ cho đứng dậy ngay. Hic, tóc mình còn chưa kịp xòa xuống hết, nhanh thế cơ mà. Thế mà ra thanh toán hết 12.000 won. Mình, vừa đau răng, vừa đau tim. Mình hỏi thế đã tính tiền thuốc chưa. Chị y tá nhẹ nhàng bảo "Chưa". Về sau mua thêm 8.000 won thuốc nữa và mình đã để quên tại quán ăn 1 ngày sau đó. Hi vọng về bảo hiểm du lịch chịu trả lại tiền cho mình, để mình đỡ tiếc hehe.

- Mua sắm
Ở Hàn, mình ước rằng mọi thứ đều quy được về mỹ phẩm. Nếu được như vậy, thì mọi thứ sẽ vừa tốt, vừa rẻ, và được mình cho điểm 10 :-) Một lọ sơn móng tay = một chiếc mặt nạ dưỡng da = 20k VND. Cứ thế, một lọ sữa rửa mặt và kem dưỡng da các kiểu cứ dao động 100k VND là mua được loại tốt rồi. Bao bì sản phẩm cũng rất đẹp, nhìn tin tưởng và háo hức muốn về nhà dùng thử ngay. Chả trách con gái Hàn da ai cũng đẹp, mẹt ai cũng xinh. Truyền thống là một chuyện, quan trọng là họ cũng được tạo điều kiện nữa nhỉ? :-)

Sẽ có người hỏi về Duty Free? -10 ĐIỂM !!! >.<
Bài học xương xẩu cho lần này là những Duty Free của các sân bay là không giống nhau. Mấy chị em háo hức lên sân bay từ sớm, dằn túi tiết kiệm tiền để chờ vào Duty Free mua đồ, vì nghĩ chỗ nào cũng tuyệt như cái Duty Free Qatar. Cuối cùng là vỡ mộng toàn tập! Thứ nhất là vì đa số (80%) toàn đồ designer brands, kể cả rẻ cũng không ai chịu nổi giá. Thứ hai là kể cả những khu của Lotte, Shilla- được coi là bình dân, nhưng giá cũng ảo tung cả chảo, cả xoong, cả nồi. Một cái móc chìa khóa hay gói kẹo vớ vẩn cũng tính chục đô, cái túi Kipling vải dù bình thường cũng trăm đô, có mà vái cả nón! Nhìn giá chóng mặt quá nên vội tìm về mỹ phẩm xem có khá hơn không. Những nhãn hiệu dễ thương của Hàn Quốc nằm khiêm tốn một góc trong khu Cosmetics, toàn bán buôn cả lố, mặt hàng thì không phong phú, giá chỉ rẻ hơn mấy xu bạc. Haizz. Thực sự lúc đấy muốn check out để ra shopping ở phía ngoài sân bay lắm ý, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý khu trưng bày văn hóa Hàn Quốc hay những dịch vụ của sân bay tốt nhất thế giới này nữa :-) 

So sánh mức giá ở Hàn và châu Âu, chị người Ý bảo ở vật giá ở Hàn đắt ngang ngửa và thậm chí còn đắt hơn nếu so sánh về chất lượng được nhận. Ví dụ như chị ý thích một chiếc áo phông của một hãng Hàn Quốc bán trong mall, trông cũng đơn giản, nhưng giá nó bằng một cái váy khá là fancy của H&M rồi. Hay như cùng là khoảng 7.000 Won = 4.6 EUR = một suất fast food, nhưng tất nhiên bánh, khoai tây, và mọi thứ ở châu Âu sẽ to và nhiều hơn rồi. Kiểu vậy. 

Vậy, hình dung của mình về người Hàn Quốc là những người mặt da rất là đẹp, đánh phấn rất là xinh, nhưng quần áo thì tối giản hết mức và chỉ ăn cơm với kim chi là đã cười tít mắt rồi (hoặc mắt họ chỉ nhỏ như vậy :-))

Ảnh: Khu của Psy đồ cực kì đẹp. Nhưng mà đắt quá nên em cũng chỉ vái một vái rồi đi thôi

No comments:

Post a Comment