February 13, 2014

"Công chúa vẫn cứ là công chúa" (1)

Mình thích cái tuần này quá! Thời gian biểu một ngày bớt gấp gáp đi, được nuông chiều bản thân hơn một chút, mà mọi công việc vẫn được hoàn thành đúng hạn và xinh đẹp. Nhã nhất là tìm lại được hứng thú đi một mình.

Trong suốt một thời gian rất dài, mình luôn được rủ đi hay rủ được bạn đi bất cứ đâu, thành ra ngại đi một mình vô cùng. Nhưng giờ, có mấy ai rảnh rỗi như mình đâu, vả lại, mình cũng muốn đi chết đi được, nên cứ thế tiến hành. Hà Nội đang rét đậm, nhưng mình vẫn yêu lắm, vừa đi ngắm vừa tự nhủ mùa đông năm sau mình còn ở đây không nhỉ? Mình cứ phải lo thừa thế, còn hơn lúc xảy ra thật lại ngồi trách và mong nhớ nhiều hơn. Mùa đông, mình thích được lười biếng cả sáng ở nhà, rồi sẽ lao ra đường vào tầm 1 rưỡi trưa, vừa ấm, vừa thấy mình là tỷ phú thời gian buổi chiều. 

Mình sẽ lao ngay lên Bờ Hồ. Mình quyết định rồi. Hồ Tây chỉ dành cho mùa hè thôi, mùa đông là phải chui vào phố cổ, để được mái ngói thâm nâu và cây bàng lá đỏ sưởi ấm đôi mắt và nhịp sống nhộn nhịp sẽ làm mình bớt ảm đạm. Mình sẽ táp vào cà phê khu nhà thờ. Paris Deli nhé. Quán quen thuộc, giữ biết bao nhiêu kỉ niệm của mình. Thật tiếc, phong cách hiện đại mới và tông màu kem sang trọng làm mình thấy hơi xa lạ, nhưng may quá cái không khí và khung cửa sổ ấy thì vẫn còn. Mở cửa vào là thấy refresh ngay bởi mùi cà phê nồng ấm và mùi bánh ngọt ngào hấp dẫn. Còn khung cửa kia thì đặc biệt đẹp vào mùa đông, như một bức tranh tông màu xám xám, những cành cây vươn ra như những bàn tay, đan xen. Mà buồn cười nhỉ, tranh đẹp thì được khen là như thật, cảnh đẹp thì lại được khen là như tranh :-)



Lượn Hà Nội mùa đông mà không ăn là mất ý nghĩa một nửa. Bánh đúc nóng, quẩy nóng, ốc nóng, bánh giò nóng... mùa đông là phải thêm chữ "nóng" vào mới bắt mắt những người đi đường đang vật vã chống đỡ cái lạnh như mình. Và món nào phải có thật nhiều ớt hiểm, xả gừng, tiêu cho thông các đường khí bị nghẹt lại vì rét. Sau khi đấu tranh tư tưởng chọn món, mình lại dẹp niềm vui lê la vỉa hè sang một bên, mua về hai mẹ con sì sụp cho vui (tự cười khà khà khen mình ngoan và xếp lịch cho buổi lê la bù :P). 

Ảnh: Cuối phòng lúc trước có một anh nhà văn, đeo cái kính gọng đen to, ngồi bên ly cà phê sửa bản thảo. Vừa có tranh, vừa có (nhà) văn. Cũng hợp ý :-)

No comments:

Post a Comment