February 16, 2014

Những mảnh ghép (4)- Đúng sai còn tùy

Trong những người mình đã gặp, có hai người thật đặc biệt. Họ không hề biết nhau, một người là nam, một người là nữ, đều đã từng rất yêu quý mình. Nhưng họ đặc biệt ở chỗ, mỗi lần nói chuyện với hai người đó, mình luôn có chung một cảm giác: Sự tức giận, có lỗi và cực kì nghi ngờ về cuộc sống và những phẩm chất của mình.  

Mỗi lần nhận được tin nhắn, mình phải rùng mình một cái rồi mới bình tĩnh được. Chỉ vì là người mạnh mẽ nói ra quan điểm trước, mình bị coi là ích kỉ. Chỉ vì là người (trông có vẻ) tự tin quảng giao, mình bị coi là không tử tế. Quan điểm sống theo khoảnh khắc và let it go của mình xung đột mạnh mẽ với họ. 

Trên đời, ngoài tình cảm bố mẹ dành cho con, tất cả các tình cảm khác đều là tình cảm có điều kiện. Tình bạn cùng giới, tình bạn khác giới, tình yêu... đều có điều kiện. Điều kiện cơ bản nhất chính là sự tự nguyện từ hai phía. Nếu cuộc đời, bằng cách nào đó, khiến trong tâm một trong hai người thay đổi, không còn tự nguyện nữa, thì sự giải thoát là cần thiết. Khi một bên thay đổi, nếu tôn trọng họ, hãy để cho họ đi. Nếu họ thực sự là của mình, họ sẽ quay lại. Có thể, nói điều này dễ hơn làm. Nhưng một khi đã thực sự hiểu ý nghĩa rất công bằng của nó, thì sẽ thấy làm nó không khó như mình tưởng.

Có một lưu ý là khi đã đồng ý giải thoát cho họ, hãy thực sự giải thoát cho họ. Đừng để họ đi mà chân vẫn lủng lẳng sợi dây trách nhiệm bạn buộc vào chân họ, hay tay vẫn phải cầm một chút kỉ niệm cũ mà bạn dúi vào. Và nhất là, đừng làm họ cảm thấy sự ra đi của họ là một điều tội lỗi, chỉ vì bạn không muốn thế. Điều này không chỉ giúp họ, mà còn giúp bạn nhận ra giá trị của sự trở về (nếu họ quay về).

Đúng sai còn tùy. 

No comments:

Post a Comment