April 19, 2014

Pattaya (2)- Ăn

- Hãy nói về đồ ăn
Vì đang ở biển, mời bạn bắt đầu từ hải sản. Lúc đang lơ ngơ đi ở Walking Street- khu phố đèn đỏ, anh Quang hỏi được bạn địa chỉ quán ăn ngon, thế là mấy chị em tấp ngay vào. NANG NUAL Seafood- các bạn hãy ghi lại. 



Bỏ lại những xập xình nhạc và đèn điện neon nhấp nháy ngoài cửa, bước qua khu chọn đồ tươi sống, là một không gian hoàn toàn khác. Trong lành và khoáng đạt vì ngay giữa biển (khá xa bờ đấy), gọn gàng ngăn nắp với đúng chỉ hai màu trắng và xanh da trời- hai màu của biển khơi, lung linh với những dây bóng đèn vàng tròn và to mình rất thích, đủ yên ắng để nghe thấy tiếng nước táp vào chân cột ì oạp, xa xa là view thẳng sang chữ "Pattaya city" đổi màu. Mấy chị em cực kì thích không gian này.

Mời bạn gọi đồ nhé. Những anh chị nhân viên mặc quần áo thủy thủ, với phong thái khẩn trương, người thì dọn bàn, người thì thoăn thoắt ghi lại order, không quên kèm nụ cười thân thiện (bọn mình đòi đổi bàn 3 lần :D). Mở ngoặc tí là mình và chị Huyền đều đồng tình là người Thái làm việc rất nhịp nhàng, nhìn người này bắt đầu, không ai bảo ai, họ tự động biết để chuẩn bị đón đầu người kia và tiếp tục làm bước tiếp theo, nên khách hàng nhìn như một process hoàn hảo. Quay về bữa ăn, vì ngày đầu tiên ở đất Thái, chúng mình chọn toàn những món kinh điển: Xôi Xoài, salad xoài cua, mực sốt chua cay, cá nướng giòn, canh Tom Yum Kung, kèm dừa tươi.



Đến đoạn này thì tớ không biết tả làm sao cho ngon nữa. Ấn tượng nhất chắc là xôi xoài và mực. Xôi xoài là xôi nấu với lá dứa cho dẻo thơm, xanh nhè nhẹ, được đặt trên cái lá xanh cho nổi, rồi chan đẫm nước cốt dừa cho lên mùi béo ngậy. Xắn một miếng dẻo dẻo, và ăn cùng một miếng xoài Thái ngọt lịm, mềm mượt và tan chảy trên đầu lưỡi (mình thấy hơi kì cục khi tả hoa quả là "tan chảy trên đầu lưỡi", nhưng sự thực là thế). Nếu ở Thái, mình sẽ ăn thật nhiều hoa quả). Còn mực thì tươi rói từng thớ, nấu cùng nước sốt có sả, dứa và nhiều ớt, ngon phát khóc lên được ấy (vì cay quá)! Ớt ở Thái không cay đắng vị mù tạt như ở Hàn mà là vị cay thơm ngon không làm tê đầu lưỡi (trừ khi ăn quá nhiều). Nếu cay quá mời bạn tìm đến nước dừa tươi, chả biết có cho cái gì không mà nó cũng vừa ngọt vừa thơm hơn dừa bình thường nhiều ý. Quá đã!


Ăn xong, nước mắt giàn giụa như xem xong phim bộ Hàn Quốc. Thấy chúng mình tranh nhau mút nước dừa ừng ực, chị waitress đi qua cười và bảo đừng uống nước mà hãy rắc muối vào lưỡi cho đỡ cay! Nhớ nhé, hãy rắc muối vào lưỡi!


Nghĩ rồi. Chỉ riêng mình hải sản thì mới chỉ chiếm có 60% lý do vì sao đây lại là bữa hải sản đáng nhớ nhất trong đời thôi. 40% còn lại các bạn tự biết rồi nhé!


- Bonus thêm street food.

+ Đó là quán chè Thái dạo cứ cút kít xe đẩy. Vẫn là thạch lá dứa màu trắng màu xanh như con giun ấy, nhưng có vị khác hẳn chè Thái Đội Cấn, có vẻ nghiêng về chè Thái ở Kim Mã hơn, nhưng chắc chắn là ngon nhất. Ai cũng tiếc hùi hụi không gọi thêm, ăn xong thì cô cũng đi ra tận phố nào rồi ấy.

+ Là xe gà rán dạo bán ngay gần một loạt Burger King, KFC, MC Donald's mình thấy buồn cười quá :-D 50 Baht nguyên một chiếc đùi và cánh to tướng, nóng giòn mới rán, thêm ít nước sốt tương ớt, khi nào cay quá thì có chè Thái sẵn sàng. Đấy, đấy là bữa trưa 100% vỉa hè của mấy chị em mà mình cứ ấn tượng mãi vì ngon và vì lạ và vì vui. 

+ Ở Thái có những dụng cụ rất hay của street food, như cái nạo đá như nạo đu đủ, cái bát bằng xốp rất vệ sinh (nhưng hơi tổn hại môi trường), hay cái túi ni lông có đúng hai cái quai xách, dành cho takeaway. 















No comments:

Post a Comment