April 19, 2014

Pattaya (3)- Walking in the sea

Walking in the sea
Sáng hôm sau, sau một đêm đi bộ và chơi nhiệt tình đến 3 rưỡi sáng, mấy chị em ngủ không vẫy đuôi. Lười biếng tỉnh dậy mở cửa sổ: Mặt trời đã lên cao, tiếng chim hót ríu rít, gió thổi hiu hiu làm nụ tầm xuân rung rinh bên lan can cửa sổ, mùi hoa đại sáng sớm len lỏi vào tận trong phòng. Tự dưng mình nhớ đến quảng cáo Downy hay Comfort "Hương Sớm mai". Đến lúc đó mới hiểu hương sớm mai là cái hương gì. Fresh và đáng yêu lắm! 



Hai anh thanh niên xung phong ra đường mua ăn sáng, đi biệt tăm gần 1 tiếng mới thấy về. Tưởng bị bắt cóc, hóa ra là vì ở đây mọi người 9h mới mở cửa. Cũng hợp lý, gần sáng họ mới ngủ mà. Vậy nên các anh chỉ tha về tổ được nhõn hai chiếc burger và 4 hộp mì từ 7eleven. Nằm gác chân ngắm mọi người sì sụp ăn mì (vì mình đã nhanh tay ăn trước burger, hihi) ngoài hiên nhà đẹp như mơ, mình thấy đúng kiểu cảm giác holiday ngập tràn.

Định cố lười biếng tận hưởng nốt không khí holiday đó nhưng vẫn phải lôi nhau ra ngoài vì mục đích lớn lao: đảo Koh Kret- đảo San Hô nổi tiếng.

Có hai phương tiện ra đảo: Chiếc thuyền to như du thuyền Potomac, đi pạch pạch chắc 3 ngày chưa thấy Tổ Quốc đâu; và cano vận tốc cao (speed boat). Vạn lần trộm vía cả đoàn chọn phương án hai. Mình lại sướng. Lại vẫy đuôi chạy vòng quanh. Mình thích speed boat lắm !!!


Biển ở đảo Koh Larn nước thật trong xanh, nhưng tâm điểm của mình (of course) KHÔNG nằm ở đó. Mình ra đây cốt để đi lặn biển cơ mà. Ban đầu mình hình dung sẽ là lặn kiểu chuyên nghiệp với bộ áo chống thấm kèm bình khí cơ. Nhưng cuối cùng thì hơi thất vọng tí vì sự thật là...

Phải đội một cái nồi cơm điện (to y hệt, nặng cũng y chang) có dây nối với tàu chính, và thả xuống biển đi bộ ngắm những rặng san hô (đã chết một nửa, một nửa đang ngoi ngóp) và những đàn cá tí xíu màu. Đồ thị cảm xúc như sau:
- Mới xuống: Sướng vì không bị ù tai (được Hà Tùm train từ ở nhà :D), cười tươi phe phé, tay chân loạn xạ, nhìn ngó xung quanh
- 10 phút sau: Đi ngắm san hô. Bắt đầu đứng yên chắp tay sau đít vì san hô quá xấu
- 10 phút sau nữa: Chụp ảnh nên cố phải tươi cười cho có dáng
- 10 phút sau nữa: Đi 1 vòng quanh rặng san hô (như kiểu tưởng niệm). Bắt đầu chóng mặt vì thiếu ôxy
- 10 phút sau nữa: Cho cá ăn, 5 phút đầu rất vui. 5 phút sau thấy ghê khi nó bu vào tay mình. Rất muốn lên
- 10 phút sau nữa: Được cho sờ vào hải quỳ. Chán vì đã sờ ở Cù Lao Chàm rồi. Rất rất muốn lên
- Kết thúc: Rất lạnh, mệt và tiếc tiền, hê hê

Mình có thật quá không nhỉ? Thế mới thêm yêu vùng "rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu" quê em. Giá như quê em mà có dịch vụ như ở Thái thì đã giàu. Đúng là toàn giá như. Haizz

No comments:

Post a Comment