May 3, 2015

Paris 24h (2)- Bữa cơm Tàu ở quận 13

Ảnh: Nơi ấm áp nhất Paris
Máy bay từ từ hạ độ cao. Charles De Gaulles - Sân bay khét tiếng về độ rộng lớn và phức tạp nhất thế giới đang chờ mình ở dưới. Nhưng mình khỏi cần tốn công lo lắng. Ngay dưới cổng nối máy bay và sân bay là một mái đầu bạc đang ngó nghiêng tìm kiếm. Bác Nam!

Những đứa trẻ đặc biệt
Nhờ có bác Nam, mình được trở thành đứa trẻ thứ 5 trong đội quân nhí nhố này, Bác đi đằng trước, 5 cái bóng hấp tấp theo sau, mặc đồ giống nhau nên y chang một đàn vịt con. Thỉnh thoảng có đứa lỡ một nhịp là mấy đứa sau đâm dúi dụi túi bụi vào nhau, nhìn buồn cười lắm! Quãng đường chỉ đi từ terminal C đến D thôi mà đi bộ rạc cả chân, qua mấy lượt auto-mover mới tới nơi. Nhờ bác Nam, đàn vịt có special entrance, được vào những nơi staff only, rồi được vào hẳn cả văn phòng của VNA tại CDG. Cũng từ cửa đặc biệt, đàn vịt xuống ngay hầm để xe, đã có chiếc ô tô 15 chỗ mở cửa chờ sẵn. Có thích không? Thích chứ! Đặc biệt chết đi được. 

Nơi ấm áp nhất Paris
Trời ngớt mưa cũng là lúc chiếc xe đỗ xịch ở khu nhà chung cư khu Jeanne D'Arc. Bác Hoa ào xuống đường tươi cười ôm chầm lấy mấy chị em dù mới là lần đầu gặp mặt. Bác niềm nở dẫn đàn vịt lên tầng 5, nụ cười của bác không tắt làm mình quên hết cả mệt mỏi :-) 

Căn hộ của hai bác nhỏ nhắn nhưng tuyệt đẹp. Một chiếc đèn chùm nhỏ tỏa ánh sáng ấm áp, những đồ nội thất trang trí hàng trăm năm tuổi, bộ sofa bằng nhung, những kệ tủ bày rượu và đồ lưu niệm phơi ra ngoài không cần tủ kính. Bác Hoa bỗng hỏi mấy giờ rồi nhỉ? Rồi bác nhanh nhẹn chạy xuống dưới nhà và mang lên 5 chiếc bánh mì que baguette mới ra lò nóng hổi và thơm phức. Có giống người Pháp thực thụ hem? ^^ Bánh mì nóng quết bơ, pa-tê, và có cả sốt vang kiểu Việt Nam, đó là bữa sáng rất tuyệt vời của 5 chú vịt con. 

Ăn xong, như được nạp pin, các em bé bắt đầu nghịch ngợm. Bác Hoa và mình thì ngồi gọi điện về nhà báo cho phụ huynh và lên kế hoạch cho buổi đi chơi ngay lập tức. Có 24 tiếng ở đây thôi mà. 


Khoảng nửa tiếng sau là mấy bác cháu đã khóa cửa đi ra ngoài rồi. Trời lúc này mát lạnh sau cơn mưa, có gió, và một chút nắng khiến chiếc kính của bác đổi màu. Thành phố lúc này vẫn còn đang ngái ngủ. Vẫn còn người chạy bộ, ghế vẫn còn chồng lên nhau bên ngoài những quán cà phê ở góc phố, nhưng vẫn đẹp lắm. Mấy bác cháu vừa đi ra bến tàu Metro vừa nói chuyện rôm rả. Bác nói đây cũng là đường bác hay đi khi muốn vào trung tâm, và đi Metro cũng là một nét văn hóa ở Pháp nhé. Bác tỉ mỉ chỉ cho cách mua vé mà (tất nhiên) mình không nhớ được rồi :"> 

Bến tàu bác Hoa dẫn mấy chị em lên đối diện nhà hát Opera, mình đã đờ đẫn mất mấy giây vì đẹp quá. Rồi bác dẫn ra phố Auber để lên L'Open Tour. Bác hẹn 7h sẽ đón 5 chị em...


Sự việc tiếp theo là đây: 

Bữa cơm Tàu
Nhờ "sự cố" đi tour 2 lần mà 5 chị em về muộn tới tận... 40 phút đồng hồ. Dù đã báo trước nhưng thấy vô cùng có lỗi với hai bác :( Các bác vẫn tươi cười và bảo còn hơn là bị lạc :">  Sau đó, cả đoàn không đi Metro nữa, bác Nam chở ô tô về cửa hàng ăn luôn. Thời gian ngồi trong xe ô tô cũng rất thích thú, được đi qua nhiều nơi mình chưa đi qua, như cảm giác đi giữa phố phường lúc thành phố lên đèn, đi qua tòa thư viện hình cuốn sách khổng lồ, hay tòa  nhà có H&M store với kiến trúc độc đáo của nhiều thanh gỗ ghép lại. Và hơn cả là cảm giác yên tâm và ấm áp của gia đình sau một ngày dài mưa ủ dột. Không hề quá khi nói rằng nhờ hai bác mà mình mới thấy Paris ấm áp. 

Về tới quận 13, tới quán ăn Trung Hoa quen thuộc của hai bác. Tuy lỡ hẹn với đồ ăn Pháp, nhưng giờ mình nên cảm ơn bữa cơm Tàu đó vì đó là 1 trong 2 bữa được ăn cơm duy nhất của mình trong một tháng ròng. Nhờ bát canh có cái tên đặc biệt (mà mình quên), mấy chị em tỉnh hẳn cả người sau một ngày chỉ có đi bộ dầm mưa. Hai bác rất quen ông chủ và một cô phục vụ mà mình rất ấn tượng. Cô có khuôn mặt dài hao hao Kỳ Duyên, chiếc mũi thẳng, tóc ngắn, phong thái cực kì nhanh nhẹn và dứt khoát. Đặc biệt, cô cũng tấu hài khéo léo và thông minh như Kỳ Duyên ý ^^ Mình cứ nhìn cô ấy không chớp mắt. Khi cô đi khỏi bàn mình mới biết cô là người Hoa, có thời gian sống ở khu người Hoa ở Sài Gòn rồi mới sang đây làm việc. Thế nên cô mới nói sõi tiếng Việt như vậy. Tự nhiên mình lại nghĩ vẩn vơ. Cuộc sống mưu sinh bôn ba chẳng khi nào hết vất vả.

Trung tâm văn hóa VN ở Paris
Là nơi 5 chị em may mắn được ngủ lại. Nhìn những bản đồ, hình ảnh, nhạc cụ, trang phục Việt Nam bày ở đó cũng thấy một chút phấn khích. Các em bé sau khi tắm táp xong đã ngủ ngay, khổ thân các em đi chơi ròng rã một ngày dài đến mình còn lử đử. Mình vẫn cố nán lại chờ qua khoảnh khắc 12h để sang ngày sinh nhật. Mở hé cửa sổ nhìn ra đường phố vắng tanh im lìm. Hơi buồn nhưng nào có hề gì. Chúc mừng sinh nhật Ngọ Heng 24 tuổi, ở Paris!

Entry tiếp theo: Phú Quốc














No comments:

Post a Comment