November 19, 2017

Paris- tình cũ không rủ cũng tới (p2)

"Số Ngọc toàn sát nút nhỉ?"
Chị Uyển kết luận. 
Một ngày ở Frankfurt
Gật gù trên xe bus đêm, 5h10 sáng ngày 19/10 mình đặt chân tới Frankfurt. Lãnh sự quán Pháp ở Frankfurt là nơi duy nhất cấp visa trên toàn nước Đức nên phải hiện diện đi nộp visa ở đây. Hôm đó rất lạnh, sáng sớm lại càng buốt hơn. Ra ngoài thử không chịu nổi nhiệt nên mình lại trú tạm vào Mc Donald's uống một cốc cà phê nóng cho tỉnh táo và ấm người. Ngồi mãi chán quá, lại vác balo đi dạo. Mở ngoặc, đi dạo lúc 6h kém 15 sáng. 

Frankfurt nổi tiếng với những toà nhà chọc trời. Từ nhà ga, mình đi thẳng theo con đường chính, qua rất nhiều toà nhà cổ xen lẫn cao tầng, ra đến được trung tâm tài chính với biểu tượng đồng Euro phát sáng đẹp quá, chụp ảnh tí toét rồi đi tiếp. Lúc đấy cũng là 6h15 rồi, nhiều người đã dậy đi làm, nhưng trời thì cứ tối như bưng. Sau khi mãn nhãn với các toà nhà chọc trời, mình quyết định đi bộ tiếp đến khu phố cổ. Cái gg maps điên toàn suggest những đường như dợ hơi, đi mãi mới đến nơi. Vẫn tối như bưng! Lúc này, dạ dày bắt đầu đau. Mình phát hiện ra nó rất hay hành mình khi nó thấy lạnh. Thế là lại phải dạt tiếp vào một quán bánh mì, gọi một cốc trà nóng để dỗ dành cái dạ dày, và tranh thủ sạc điện thoại luôn. 

Tầm 7 rưỡi thì trời bắt đầu sáng, và mình lại lên đường tiếp, quay lại khu phố cổ, và ra cây cầu gì đó nổi tiếng. Có nhiều du khách (đa số là người Tàu) đổ ra đây ngắm hoàng hôn. Công nhận đẹp thật! Đến 8h thì quay lại ga tàu để đi đến lãnh sự quán Pháp. Nước mũi chảy ròng ròng vì lạnh. 

Đến nơi đúng giờ mở cửa. Mình vào nộp hồ sơ và đi ra với một vẻ mặt u buồn. Giấy tờ lại thiếu, phải đi xác nhận ở Pháp. Vừa chán đời vừa lạnh nên dạ dày lại đau, lúc này muốn bắt xe về Landshut ngay lập tức. Gọi tổng đài Flixbus định đổi vé thì nó bảo phải tự đổi, mà còn 30 phút nữa nên lại không dám liều. Lại ở lại chờ 2 tiếng nữa, quyết định đi shopping- cách giết thời gian nhanh nhất. Mãi mới tìm ra toà nhà Mango với khu outlet, thử mãi mà lại chả thích. Mình bắt đầu chán! Lúc này, dạ dày đau khủng khiếp. Và là lúc mình cảm thấy chán đời nhất trong ngày. Giờ chỉ muốn nằm ở đâu đó nghỉ và ngủ cũng không được. Mà còn tận 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ. Quyết định ra bến xe sớm, ngồi vật vã chờ bus với một đống người, trông cũng giống dân tị nạn phết! Xong một bạn người Đức bắt chuyện. Bạn ở Karshule về Munich chơi sau khi tốt nghiệp, cũng vui vui được một tí, dù dạ dày vẫn như lửa đốt và mắt buồn ngủ rũ cả ra- hệ quả của một đêm ngủ gà ngủ vịt, sáng lại dậy sớm, đi bộ nhiều, ăn uống không tử tế, và lạnh. Xe bus đến một cái, mình bỏ bạn ý đi lên tìm chỗ ngồi luôn. Thấy mình cũng hơi quá đáng, nhưng trong khi những nhu cầu cơ bản nhất chưa được đáp ứng, mình không thiết tha cái gì nứa! 

Kết thúc một ngày dài!

Sát nút đến phút chót.
Trước ngày đi sang Paris 4 ngày, mình gọi điện cho Sở Ngoại kiều ở Landshut hỏi xem visa mới gia hạn ở Đức của mình đã đến chưa. Bạn nhân viên bảo chưa thấy. Mình nghe điện thoại xong mà tim muốn rụng. Visa chưa đến tức là mình có nguy cơ không có cả visa Pháp lẫn visa Đức trong mấy ngày, tức là mình sẽ phải quay trở về Munich một lần nữa rất tốn, hoặc mình sẽ phải nhờ cô Xuyến hoặc em Minh đi lấy, rồi chuyển phát nhanh sang Đức- cũng rất lằng nhằng và tốn kém. Bạn nhân viên bảo thôi thế ngày mai thứ Sáu qua lấy giấy chứng nhận visa đến muộn đi. Mình đồng ý. Méo mó có còn hơn không.

Sáng thứ Sáu. Cô Xuyến đi cùng mình, cẩn thận mang theo cả hộ chiếu sợ nó bắt cam kết người đến nhận visa hộ. Gặp chị nhân viên nhận hồ sơ của mình 4 tuần trước, chị bảo mình đi đóng tiền. Mình đã hơi nghi nghi. Rồi đến khi đi đóng tiền xong quay lại, chị nhìn mình bảo "Thế là chủ nhật em đi sang Pháp đấy hả?", mình bảo "vâng". Rồi chị cười quay lại, cười thật tươi, đưa tấm visa và bảo "em may lắm đấy! Visa vừa về sáng hôm nay!". Trời!!! Điều kì diệu xảy đến khi mình không kì vọng nhất. Trước khi vào gặp người ta, mình đã cầu cứu chị Béo, nhưng không bao giờ dám tin là visa sẽ về, hi vọng quá mong manh phải không? 

Cầm visa trên tay mà mừng quá, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Cô Xuyến mặt không hiểu lắm nhưng phải mãi mình mới bình tĩnh để giải thích cho cô ngọn ngành được. Rồi mình với cô đi vào siêu thị mua socola và hoa quả về thắp hương (đúng ngày Rằm) cho ông bà và chị Quỳnh Anh. Về đến nhà cũng thấy máy mát-xa được delivered đến. Cô thích lắm, bảo từ nay cứ đấm lưng bằng máy này cô sẽ nhớ đến cháu. Rồi mấy cô cháu ngồi vào bàn ăn bữa cơm chia tay, mình nhớ có tôm rang, đậu phụ, canh rau cần ấm nóng (kể đến đây đã ứa cả nước miếng) rồi cả nhà lên xe ô tô tiễn mình ra ga tàu. Trước khi đi còn không quên quên sạc macbook phải quay lại lấy. Rất signature!

Mình mang hai va-li: một cái bé tí để còn đi đi về về, và một cái to đùng 40 cân. Trộm vía không phải kéo mấy. Em Trung bê cho mình vào tận toa tàu, rồi cả nhà chia tay... 

Vậy là "nhiệm vụ" của cô và các em đã hoàn thành! Sau hai năm trời cưu mang mình! Mình cảm giác đi lần này là sẽ đi hẳn, không quay về ở Landshut nữa! Bởi nếu không là Việt Nam, thì sẽ là một nơi khác! Sau mình, các em cũng sẽ trưởng thành dần dần, đủ lông đủ cánh sẽ bay đi, và cô mình sẽ có thể tập trung vào con đường mà cô đã ấp ủ. 

Tạm biệt Landshut thân yêu!

No comments:

Post a Comment