November 29, 2017

Paris- tình cũ không rủ cũng tới (p3)

Một hình ảnh mình không thể quên trước ngày đi Paris: Trời lạnh thấu. Bác gái, đeo tạp dề, đang đánh bóng đôi giày cho mình trong tiếng gõ vali cộp cộp của bác trai.
Thứ Sáu. Tàu rời khỏi Landshut cập bến Munich. Flo đã chờ sẵn để đưa vali mình về nhà trước. Còn mình thì được rảnh rang đi chia tay bạn. Cái vali 40 cân to gần bằng mình, nặng cũng xấp xỉ, và lại còn hỏng bánh xe, kéo nó mà thấy nó lái mình chứ không phải mình lái nó. Ngại ghê!

Đi chia tay chị Bettina. Hai chị em vào một quán cà phê nhỏ để buôn chuyện. Quán có vài cái bàn và vài cái bánh homebaked. Mình chọn một lát cheesecake New York style có mấy quả mâm xôi ở trên, còn chị chọn bánh socola không glutin. Rồi hai anh đến sau, bốn người đi ăn đồ Tàu no lòi kèn. Chị hứa sẽ sang thăm mình làm mình vừa vui vừa ngạc nhiên. Chị, khởi đầu là bạn của Flo, thế mà giờ lại thành bạn mình, thậm chí còn thân thiết. Đang mang bầu em bé mà chị vẫn hăng hái đi. Chị nhiệt tình quá!

Thứ Bảy. Mình hứa chỉ ở nhà với Flo không đi đâu cả. Hai đứa chỉ quanh quẩn với nhau ở nhà, chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho mình, rồi đặt vé sẵn sàng cho mình về Munich Giáng Sinh. Mình bàn giao lại hộ chiếu cho Flo. Trong lòng lén thấy xúc động. Không phải là cô, là họ hàng thân thiết, mà giờ, mình tin tưởng trao giấy tờ quan trọng nhất của mình, cho một người lạ. "Người lạ" ấy có thể trở thành một trong những người quan trọng nhất của mình từ nay về sau. Hai đứa đã thực sự tin tưởng và gắn bó lắm rồi!

Tối thứ Bảy. Bố mẹ Flo muốn làm pizza, để thử nồi nướng mới, lẫn để chia tay mình trước khi đi xa. Khổ thân bác trai, toát cả mồ hôi nhóm lò (trời rất lạnh), rồi chả hiểu sao mà nồi nướng toàn cháy bánh. Bác xin lỗi cả nhà mà nghe đến là thương. Bác cứ luôn tay luôn chân, lúc thì chạy ra nhóm lò, lúc lại tranh thủ vào gõ lộp cộp sửa vali cho mình, rồi lại chạy ra xem bánh, rồi lại chạy vào sửa. Bác gái thì đeo tạp dề, tay cầm lọ sơn chà cho mình đôi giày mình mới mua để đi làm. Mình nhắn tin cho bố mẹ tả đúng y hệt thế, bố bảo khổ thân nhà đấy tự dưng lại phải "hứng" con mình, lo cho con mình, thôi bố mẹ cảm ơn hai bác nhiều! Còn phải kể nốt bác trai còn xung phong mua bảo hiểm du lịch cho mình vì bác quen bạn bán bảo hiểm. Thế xong, hai bác còn định tặng mình số tiền ấy để mình có tiền mua quần áo và bắt đầu cuộc sống độc lập. Mình phải từ chối mãi. Hai bác rất thương, cứ bảo giờ phải tự lo rồi cháu phải cố gắng nhé! Trộm nghĩ 27 tuổi đầu rồi mà như 7 tuổi vậy. 

Flo rất đáng yêu. Tự giác xung phong đặt vé sang Paris với mình, vẻn vẹn trong hai ngày. "Để bê đồ cho em!" :* Chị Uyển anh Đức xem ảnh hai đứa chụp, tưởng Flo chỉ chia tay ở ga tàu, hoá ra đưa sang tận Paris, rồi bảo Flo quá là chu đáo. Hôm đi, cả thế giới nhộn nhịp. Tin nhắn từ Hà Nội của bố mẹ, từ Landshut của cô Xuyến, từ Koblenz của chị Uyển, từ Starnberg của bố mẹ Flo, rồi từ cả... Paris của bác chủ nhà. Bác chủ nhà, mình gọi là tonton, nghĩa là bác, cực kì tốt, giúp đỡ mình từ giấy tờ cho đến đi đón luôn ở ga tàu. Bác tự tra vé xem lịch trình của mình, rồi thỉnh thoảng lại nhắn tin: "Đến Ulm rồi hả? Đang đổi tàu hả? (icon mặt cười haha) Đến Strassbourg rồi hả? (lại icon mặt cười haha)". Sao mà giống bố Tuấn thế không biết!!! 

Đến nơi. Bác chở hai đứa một vòng quanh Paris cho ngắm đường phố, rồi bảo tối nay sẽ lại cho đi tiếp một vòng Paris by night nữa. Hai đứa nhìn nhau há hốc cả mồm! Xong lúc đi về đi qua La Defense, bác chỉ toà nhà cao đứng ngay hàng đầu, có hàng xoắn ốc rất điệu và kiêu hãnh trên nóc, bác bảo: "Chỗ cháu làm việc đấy!". Mình bảo "Thật á?" rồi bắt đầu ngước mắt lên nhìn thấy tên công ty EH to lừng lẫy, mình há hốc cả mõm cả mồm...
Mình thấy thỉnh thoảng ngu ngu một tí cũng hay. Mình không hề biết công ty trông như thế nào. Google nó cứ ra một cụm chả có địa chỉ cụ thể gì cả, nên mình cũng kệ mẹ. Còn đang bò ra lo giấy tờ, nên cũng chẳng quan tâm nữa, đến cả nhà bác chủ nhà ở đâu cũng kệ luôn. Thế mà đâu cũng vào đó, thịt chó cũng có rau mùi. Lại còn hơi bị xịn!!!

Về đến nơi, bác và Flo bê đồ lên cho mình. Rồi mấy bác cháu nghỉ ngơi uống nước, bác khoe hết tất cả đồ đạc cổ nhà bác, từ cái ghế từ thời ông bà, đến quyển sách thiếu nhi cũng của thời ông bà, rồi sách dạy nấu ăn mấy đời... Bác bảo người Pháp thích cách xen kẽ đồ cũ và mới với nhau, và rất thích hoài cổ. Xong thì ba bác cháu lại hò dô đi vào thành phố ăn. Bác đưa hai đứa đến một nhà hàng của một gia đình nhỏ. Nhà hàng có từ lâu lắm rồi, nhưng cũng toàn con cháu tiếp nối. Bác kể họ cứ làm ở đây, từ 8h sáng đến 11h hay tận 1h sáng hôm sau, chưa kể những hôm đi lấy hàng còn dậy từ 5h sáng. Họ chẳng bao giờ nghỉ ngày nào, cũng chẳng rời xa quán hay đi đâu, "những người khách hàng ngày chính là cuộc sống của họ". Lần trước ở Paris mình lại ăn đồ Tàu, nên cửa hàng này chính thức là cửa hàng đồ ăn Pháp đầu tiên mình được thử. Công nhận là rất ngon, đặc biệt là cách gia giảm cho đồ ăn rất hợp lý và mềm mại, và không bị mặn và khô khan như ở Đức. Có khi phải làm cả quả entry mới về đồ ăn và ẩm thực Pháp mà mình quan sát được! 

Ăn xong, bác chở hai đứa đi Paris by night đúng lời hứa, rồi leo lên đồi Montmartre, đi qua Moulin Rouge, hai nơi mà mình chưa được tới lần trước. Trời tối chả thấy giề, chỉ thấy Paris sáng lấp lánh, kiêu hãnh dưới chân. Trộm nghĩ: "Thôi, Paris thế là trọn vẹn! Về được rồi đấy nhỉ?" :D

Rồi đây, đoạn cuối. Chia tay đầy nước mắt! Sáng hôm sau mình đã bắt đầu khóc rồi. Một khi tuyến lệ hoạt động thì rất khó dừng nó lại. Mình cũng không ngờ được sẽ có ngày lại khóc, mà đâu có xa lắm đâu, có 6 tiếng tàu chạy. Thế mà cứ nức nở! Nhất là cái đoạn Flo lên tàu mà mình không được tiễn đến tận cửa. Nức nở đến nỗi bác chủ nhà chờ mãi không nín để mà đi về, bèn cúi gập người ngó từ dưới lên hỏi: "Cháu có ở đây một mình đâu mà cháu khóc ghê thế hả?". Vô duyên T_____T Khóc vì nhớ chỉ có phải khóc vì sợ phải ở một mình đâu? Sau khi bình tĩnh (2 ngày sau :">), mình phân tích tình hình và đi đến kết luận: Mình khóc ghê thế vì Flo đã đưa mình sang tận Paris. Nếu mình đi một mình thì khác với việc Flo đi về bỏ mình ở lại. Cảm giác là người đi luôn dễ chịu hơn người ở lại. Rất nhiều. Hơn nữa, Flo lại ở nhà Paris một đêm. Thế nên lúc đi mất, mình hay bị nhớ hình ảnh anh ý ngồi ở sofa xem điện thoại, mắc áo cất vào tủ, hay lúc đánh răng cùng mình nữa. Thế mới nhớ! Nói chung sến không tả được!!!

Lúc cuối cùng, Flo bảo: "Em nhớ này, dù có chuyện gì xảy ra ở đây, ông chủ nhà có làm gì em, hay sếp có bắt nạt em, chỉ cần một chuyến tàu là em sẽ về được Đức. Sẽ có anh đón em! Và sẽ luôn luôn có một chiếc giường ấm áp và an toàn ở Starnberg dành cho em. Bất cứ lúc nào. Nhé?". 

Không khóc hơi phí! T______T

PS: Câu nói của Flo cũng hơi giống câu của bố: "Đừng lo lắng nhé! Thực tập thôi mà! Không được thì ở lại Đức! Không được nữa thì về với bố mẹ! Không lo, nhé?"

Mình nghĩ mình đi xa được đến đây là nhờ hai lời nói ấy...

Chắc phải có thêm phần 4 nhỉ? Chả hiểu viết gì mà dài thế.

No comments:

Post a Comment