November 9, 2017

Paris- tình cũ ko rủ cũng tới (p1)

Gửi đơn ở Munich, sang Paris, về Bình Dương, đến Singapore, thậm chí sang tận New York xD Và cuối cùng chỉ có Paris gọi.

Tình cũ
Bạn cấp 3 nào của mình cũng biết mình thích Paris. Hải, bạn không thân lắm hồi cấp 3, hì hụi vẽ tặng mình một cái tháp Eiffel trong sổ lưu bút mình cứ xúc động mãi. Đấy là cử chỉ duy nhất làm mình thấy bạn ý quý mình :D tại vì cái tháp quá đẹp, cực kì chính xác về tỉ lệ, nét vẽ rõ ràng đến mức hằn sang cả 3 trang sau. Chắc phải vẽ mất hai buổi tối chứ không ít. Công nhận bạn ấy vẽ cái tháp đẹp thật!

Không rủ
Thế mà ngày đầu tiên chạm mặt Paris (07/08/2014), mình đã nghĩ là thôi cũng được, mình sẽ không quay lại đâu. Paris đẹp nhưng nhộn nhạo quá, đông đúc quá. Đợt đó hơi tiếc một chút mình không kịp đi đồi Montmartre của Amelie, nhưng mình cũng khoát tay bảo thôi. Pháp chưa bao giờ nằm trong list của mình khi sang Đức du học. Paris lại càng không. Ấy thế mà...

Cũng tới
Sau mấy tháng làm luận văn chán như con gián, mình bắt đầu tăng cường nộp đơn xin thực tập. Nộp đơn xin việc như chơi game ý, một khi đã chơi dễ nổi máu hăng và dễ gây nghiện :)) Bởi tìm ra một việc thì lại pop up ra mấy việc liên quan của công ty khác, thế là lại nổi máu hăng lại làm bộ hồ sơ tiếp. Suốt một tháng hì hụi: có lần đang ngủ ức chế quá lại dậy hoàn thành rồi gửi lúc rạng sáng (với suy nghĩ sáng dậy họ đọc thấy mình thức đến 5h sáng gửi đơn chắc là xúc động lắm), có bộ không có hồi âm, có bộ người ta bảo gửi thêm giấy tờ rất hi vọng rồi cuối cùng lại không được, có bộ họ đã liên lạc để sắp xếp phỏng vấn, có bộ có người quen giới thiệu, có bộ gửi ẩu mắt nhắm mắt mở xoá còn chưa hết tên công ty cũ :)) đau nhất là có bộ mới gửi đêm hôm nay thì đầu giờ sáng hôm sau đã nhận được thư từ chối, mẹ mài :))) Trong đầu lúc nào cũng niệm thần chú "chưa đủ 40 bộ tức là chưa nhiều" (chị Sarah bảo chị ấy gửi 40 bộ, em của chị Bettina cũng gửi same same, Liên cũng bảo gửi khoảng mấy cái chục chục còn không dám mở thư hồi âm, v...v...). Thật là một chặng đường nghĩ lại mà không muốn lặp lại nữa!

Rồi Paris hồi âm. Họ hỏi trường mình có đồng ý làm hợp đồng thực tập không, vì ở Pháp hợp đồng thực tập là bắt buộc. Nếu trường ở Đức đồng ý thì họ sắp xếp phỏng vấn. Mình lại lạch cạch liên lạc. Phòng sinh viên ở trường mới thay đổi cơ cấu nên chờ lâu ơi là lâu, rồi lại phải chờ các chị hỏi lại bên trên cho chắc chắn, mail đi mail lại nhiều quá công ty bên Pháp bảo thôi phỏng vấn luôn. Phỏng vấn lần 1 sếp họp nên có mỗi HR. Hẹn hai hôm sau phỏng vấn có sếp. Hai hôm sau lùi đến tuần sau. Rồi cuộc phỏng vấn với sếp đâu có 15 phút. Sếp chả hỏi gì, chỉ giới thiệu công việc và các dự án mình sẽ được làm. Hết! Mất công mình thức đêm hại não brainstorm rất nhiều câu hỏi khác (vì các câu hỏi cơ bản HR hỏi hết rồi). Mình nghĩ họ có vẻ thích mình đấy! Mình hỏi họ liệu kết quả có positive không. Họ bảo có. Họ hỏi mình có sang Paris được một hôm để gặp mặt trực tiếp không. Mình bảo có luôn. Rồi họ hỏi mình có chỗ ở chưa. Rồi bắt đầu tìm nhà.

Sau khi hỏi các bạn ở Paris và tìm hiểu một chút, mình thấy việc tự thuê nhà trong thời gian 6 tháng ngắn ngủi là rất khó, xin được hỗ trợ nhà ở còn khó hơn. Suốt thời gian đó, có những người bạn rất đáng yêu đã hỏi nhà giúp mình. Em Trang của chị QLinh còn đăng lên tận hội sv Pháp ở Paris, mình đọc được bảo quái sao có ai lại tìm nhà ở khu giống y hệt mình thế này, điều kiện y hệt, địa chỉ y hệt. Mình vào inbox bảo bạn ơi mình muốn thuê cùng nè thì mới biết em ý hỏi cho mình :-) Em họ QLinh đáng yêu như chị ý vậy!!! Cuối cùng, mình đăng lên trang CISV và được giúp đỡ rất nhiệt tình. Mình có 3 options rất tốt nhưng đều chưa quyết định, định đợi sang gặp mặt công ty thì xem nhà rồi mới quyết định. Ấy thế mà...

- "Ms. Trịnh à? Tao hi vọng mày đừng buồn khi nghe tin này nhé. Bọn tao nghiên cứu quy trình đưa mày sang đây mà thấy rắc rối quá, gần như là bất khả thi. Bọn tao e rằng..."
- E e cái cục cờ! May mà mình đã đọc trước nên nói thẳng luôn "Tao không tin là bất khả thi, chỉ rắc rối thôi. Tao tìm thấy thông tin này để tao gửi cho mày!" rồi gửi link đsq Pháp ở Đức (cái link không khó để tìm trên mạng!)
- "Tuyệt vời! Chúng tao rất vui vì cuối cùng đã tìm được cách để đưa mày sang và biết bên Đức phải làm việc đó!"

HỰ ! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình chấp nhận sau câu đầu tiên?? Chắc chắn ko có cảnh ngồi đây typing thế nào đâu. Từ đó trở đi, mình tin "người Pháp rất lúng túng và có xu hướng thoái thác nếu thấy việc khó". Đúng thế chứ lị!
















No comments:

Post a Comment