November 27, 2017

Phim Hàn Quốc

Ngày xưa, khi xem Trái tim mùa thu, chị có bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nhân vật nữ chính trong phim không? Xinh đẹp, nhân hậu, nhưng bất hạnh quá. Và qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác.


Hôm nay trời trở lạnh, em nghe lại nhạc phim Bản tình ca mùa đông. Lần nào cũng như lần nào, vẫn không thể quên cảm giác sung sướng mỗi lần gió mùa Đông Bắc mà đài Hà Nội chiếu lại phim này trên Tivi. Hai chị em sẽ cố gắng làm bài cho xong bằng được, để 9h tối mẹ cho xem phim. Em chẳng bao giờ nhớ phim đấy diễn biến như thế nào. Nhưng nhạc phim thì nhớ cực kì, và một cảnh quay trời tối mà nhóm bạn đi rải tro trên sông là một cảnh phim buồn đến ám ảnh. Nhớ cả bạn Nam hồi đấy em cảm nắng, cứ thấy anh Bae giống bạn ý. Rồi mơ có ngày được thấy tuyết, được nắm tay lãng mạn...

Còn trái tim mùa thu thì phải nhớ những lần chiếu lại sáng cuối tuần. Buồn cười, mẹ và chị khóc như mưa rào. Em mãi đến tập cuối mới khóc, nhưng lại khóc to nhất mới kinh. Trái tim mùa thu nổi tiếng lắm, là đề tài của rất nhiều câu chuyện, nổi bật là chuyện bố chị Mèo nổi tiếng cứng rắn mà cũng khóc huhu khi xem phim Hàn Quốc. Em không thích phim Hàn Quốc, cũng chả bao giờ nhớ tình tiết của phim như mẹ với chị. Em thích phim Hàn Quốc chỉ vì thích không khí ở nhà mình mỗi lần mẹ với chị háo hức xem phim: Việc đầu tiên sau khi đi làm về là mẹ sẽ thay quần áo, rồi bật tivi để tìm phim Hàn Quốc, rồi mẹ sẽ vừa nấu cơm vừa chạy vào xem, thỉnh thoảng lại sai một trong hai đứa ra bật cơm số hai, hay tắt bếp hộ vì mẹ mải xem phim. Thích không khí đấy lắm!

Nhà mình luôn chia làm hai phe: Mẹ với chị thích phim Hàn Quốc, bố với em thích phim Trung Quốc. Mẹ với chị thích ăn bún, miến, bố với em thích ăn phở. Thế mà mỗi lần bố bảo em giống bố, em sẽ nhảy dựng lên phản đối ngay! Thương mẹ quá, mất mất cạ cứng.


No comments:

Post a Comment