December 18, 2017

Tromsø- Bắc Cực ấm áp (p3)

"Chị, chân em lạnh quá rồi, em không còn cảm giác nữa!"

Mình chạy ra vừa kêu cứu chị M., vừa nhảy như con choi choi để được vào xe chống rét. Thấy có chuyện chẳng lành, chị bỏ máy đấy tiến lại phía cái xe, vừa đi vừa kêu chị S. đi gọi Flo Thối. Đến bên mình, chị hỏi đúng một câu "Cô bé đi tất gì?". Chả đợi mình trả lời (lúc đó còn đang mải chơi đàn bằng răng lập cập lập cập), chị tóm lấy chân mình, lột giày, lột lớp tất len và kêu lên: "Trời ơi! Tất cotton". 


Chị lột nốt lớp tất cotton đấy ra rồi áp hai bàn chân trần của mình vào người chị, vừa làm chị vừa nói: "Cô bé có biết một điều căn bản là mùa đông không được đi tất cotton không?". Mình thật thà: "Không ạ". Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, hic, có ai biết đâu. Chị tiếp: "Tất cotton sẽ hút hết nhiệt của bàn chân em, nên dù có đi bốt dày hay tốt đến mấy cũng không hiệu quả". Mình "ồ" lên một cái. Thảo nào, dù đã đầu tư mua một đôi bốt tốt nhưng mùa đông mình đi vẫn thấy lạnh chân và thỉnh thoảng còn thấy ướt, mà rõ ràng giầy không ướt, hoá ra là lạnh từ bên trong. Trời ơi, bài học xương máu của cuộc đời!!! Chị ấp một lúc rồi bảo Flo làm tiếp, chị còn hướng dẫn đặt chân vào chỗ nách cho ấm nhất hehe. Xí hổ xí hổ, may mà chân thơm :)))

Sau lúc đấy 15 phút thì thấy giọng chị M. hét "Bắc Cực Quang kìa! Cả nhà! Ra đây ngay". Mọi người cuống quýt chạy ra. Mình, độn mấy chục lớp bông, người như con lợn chả cúi được để mà đi giày, lạch bạch mãi mới ra được. Chời ơiii, đúng lúc kịp nhìn thấy ánh sáng "nhảy múa". Chỉ ba giây thôi nhưng là một khoảnh khắc khó quên đối với mình. Giữa nền trời đầy sao, ánh sáng xanh lấp ló sau rặng mây, rồi bất ngờ chuyển động như theo một nhịp điệu. Mình cứ đứng nhìn trân trân, không dám máy mắt vì sợ sẽ lỡ mất một nhịp nào đó. Cứ đứng vậy cho đến khi ánh sáng kì diệu ấy nhạt dần và phai vào màn đêm. Mọi người phấn khích quá, hò reo sung sướng dù BCQ ấy cũng chưa phải là to lắm. Rất tiếc về sau không có thêm nữa. Nhưng hai đứa tự nhủ, màn trình diễn và đặc biệt là ba giây nhảy múa thần thánh ấy thật quá đáng nhớ rồi, và rằng chúng mình là những người may mắn, đi vào ngày có trăng mà vẫn thấy được BCQ, và đúng dịp kỉ niệm 2 năm yêu nhau nữa, và lại đúng là dreamland của Ngọc, nên chuyến đi vẫn thực sự ý nghĩa.

Trong lúc chờ BCQ tiếp theo, chị S. nổi củi lửa lên cho ấm, và bắt đầu xếp ghế bành ra ngồi, chị mời mọi người súp rau nóng hổi, bánh mì, và tráng miệng chocolate nóng. Có cả xúc xích và marshmallow để mọi người xiên vào nướng nữa. Đây cũng là khoảnh khắc mình rất thích. Người lạnh mất nhiệt nên uống súp rau vào rất phê, ngồi bên bếp lửa hồng nghe củi nổ tí tách và băng tan dưới đất lách cách. Lúc này trời đã gần 2h sáng. Mọi người cũng đã thấm mệt. Trời không còn mây nữa, trăng trên cao sáng vằng vặc, soi rõ từng rặng núi hùng vĩ với những cái cây khô đâm tua tủa vào nền trời đầy sao. Trong sâu thẳm ấy sẽ có những đàn moose đang say ngủ, hay những đàn sói đi ăn đêm, hay hàng trăm triệu sinh vật li ti đang sống cùng nhau. Thiên nhiên thật kì diệu và đẹp quá mức! 

Thả mọi người về lại khách sạn lúc 4h sáng, chị M. dặn mọi người phải tắm nước nóng trước rồi mới đi ngủ. Rồi chị nói: "Sáng nay, 5 tiếng nữa này, tôi lại tổ chức tour đi fjord, các bạn có đi thì 9h ở bưu điện nhé" rồi chị phóng đi mất. Chắc chị này ở Việt Nam ta cũng tương đương với người miền núi đấy nhỉ? Nói năng thẳng đuột và cứng ơi là cứng. Hừm, 5 tiếng nữa... Có nên đi không đây?











No comments:

Post a Comment