December 29, 2017

Tromsø- Bắc Cực ấm áp (p4)- Những điều còn lại

Là cảnh hai đứa rửa rau rucola trong nhà tắm :)) một đứa rửa một đứa cầm sẵn giấy lau để thấm nước, rồi bày "bàn tiệc" ăn ở trong phòng cho đỡ tốn tiền ăn quán. Vừa thương vừa đáng nhớ!  

Là bạn lái xe đúng chuẩn con trai Bắc Âu nhút nhát. "Chào mừng các bạn! Hôm nay trời tuyết" là câu duy nhất bạn ý nói với cả đoàn, rồi nhe răng ra cười, rồi từ đấy là cứ im như thóc luôn. Nhưng vẫn rất để ý, mấy bạn gái người Anh trong đoàn pha trò gì cũng tủm tỉm cười. Nhát gì mà nhát thế hả? :D 

Là giây phút được ngồi sau xe kéo được kéo bởi 5 em husky và có anh Tigger thì đứng đằng sau lái. Thật sự rất tuyệt vời!!! Đúng nghĩa đi giữa wilderness, muôn trùng là tuyết trắng và những rặng núi quá quá trời đẹp không ngòi bút nào tả xiết. Dễ thương nữa là mấy em chó tăng động: cứ bị dừng lại là sủa nhặng xị hết cả lên, khát nước thì khều mõm hớp mấy ngụm nước đá (tức là tuyết) bên đường :)) buồn ị thì xử lý ngay tại trận, kệ cho thế gian chịu hậu quả. Hai em choá dẫn đầu trong đoàn mình rất đểu, toàn thích đi đường tắt, toàn hò nhau tách đoàn :)) Anh trưởng đoàn sợ đi lung tung lạc hoặc rơi xuống đâu thì bỏ bu, bèn phạt hai đứa đang từ dẫn đầu xuống dẫn đuôi. Khổ thân các em :)) Flo thì "ai cho anh đi lại lần hai anh cũng muốn", vừa nói vừa vuốt mồ hôi nhễ nhại :D Mấy bạn gái người Anh thì "tớ tưởng có người lái chó mình chỉ ngồi lên, đây lại mình tự lái luôn. Quá tuyệt quá tuyệt! Tớ không muốn về đâu". Thì ở lại :3

Là giây phút dũng cảm một mình chui vào một cái chòi đóng thuyền sát bờ vịnh Kvaløysletta. Tay cầm cái đèn pin soi những mỏ neo đã hoen rỉ nhưng dáng vẫn đẹp, từng thớ dây thừng dính đầy những con hà và rong rêu, và những con thuyền đánh cá được đóng theo cách truyền thống của người Vikings từ hàng trăm năm nay. Rồi chị chỉ cả những cái nhà ngay sau xưởng đóng thuyền đó, có những chiếc giường tầng bằng gỗ chỉ một người nằm vừa. Đây là nơi ông ngoại chị khi đánh cá đêm xong vẫn hay thường ngủ lại. Những chiếc ca, muỗng gỗ, thậm chí đồ trang trí, mọi thứ vẫn giữ y nguyên. Trên tường còn có dòng chữ bằng tiếng Latin mà Flo thối chỉ dịch được vài từ "chúng ta không tin vào ai,..." (chắc đoạn sau là chúng ta chỉ tin vào biển cả). 

Là hình ảnh chị M. vừa lái xe vừa trải lòng về cuộc sống của chị suốt 40 năm ở Tromsø, về tình yêu của chị với một du khách người Scotland, người đầu tiên chị trở đi săn BCQ, sau này trở thành bạn trai chị, và cũng là người động viên chị mở business riêng. Những nơi chị chở bọn mình qua đều là những nơi chị đã từng dẫn bạn trai chị đi thăm trong những ngày đầu tiên quen nhau và hẹn hò. "Có lần chúng tôi còn thấy cả cá voi đi lạc vào đây đấy". Chài ai, hẹn hò mà sao lại thú vị đến thế cơ chứ!!! I want!!!

Là Tromvik, một làng chài rất nhỏ phía Tây của Tromsø được bao bọc bởi thiên nhiên, núi đồi, và vịnh. Đây là nơi chị, rồi các con của chị, đã dành cả tuổi thơ của mình ở đó. Mẹ chị là cô giáo ở trường tiểu học trong làng. Mẹ chị là cô giáo của cả chị lẫn các con chị luôn. "Vậy nên bọn trẻ con rất kỉ luật và học khá giỏi", chị nói. Đàn ông trong làng hầu hết làm nghề chài lưới hoặc các xưởng chế biến thuỷ sản. Lúc bọn mình đến, đi ngược chiều là các anh đàn ông to khoẻ lực lưỡng mặc mỗi cái áo dài tay đi trong trời tuyết. "Họ làm ở xưởng chế biến cá ngay chỗ kia ý mà". Chị M. cứ như đọc được ý nghĩ của mình, chị trả lời mà không đợi mình hỏi. Chị chở bọn mình lên nơi cao nhất nhìn xuống làng và fjørd dưới kia, rồi chị bảo: "Thế nên em hiểu vì sao người Nauy tự nhiên sinh ra đã yêu núi đồi thiên nhiên đến vậy". Những năm mẫu giáo, trẻ con đã được đi leo núi, và những nguyên tắc giữ ấm, kĩ năng dựng lều, bắt cá, mồi lửa thì được học thuần thục từ tiểu học. "Tất nhiên sẽ có nhiều đứa trẻ không thích núi, không thích biển, điều đấy là bình thường và chúng ta phải tôn trọng sở thích của chúng". Chị nói thản nhiên rồi vòng cua sang đường khác. Mình thấy vui.

Là chị M. những lúc chị vừa lái xe lại thỉnh thoảng nhìn sang ngang vài tích tắc mà không nói gì. Chị đã đi trên những con đường này cả trăm cả tỉ lần rồi, nhưng mình biết tình yêu của chị cho nơi đây vẫn còn nhiều lắm lắm. "Cô bé biết không? Ánh sáng và cảnh vật ở đây thay đổi từng phút". Đúng thật, một khung hình chụp màu xanh da trời là thế, chỉ mấy phút sau đã chuyển sang màu ngà vì có đám mây xám ngang qua. Đó là lý do vì sao chị M. lái xe qua tuyến đường này hàng ngày, mỗi ngày mấy bận, mà vẫn chưa ngừng yêu thích nó. Một điều thú vị khác chị chỉ cho mình, chị có thói quen nhìn các vách đá và tưởng tượng những thù hình khác nhau. Chị chỉ cho mình mặt Troll (nhân vật giả tưởng có khuôn mặt xấu xí, nhưng tốt bụng, sống trong rừng sâu thẳm heo hút ở Nauy), rồi khuôn mặt của con hổ đang gầm lên giận dữ. Mình cũng không vừa, tưởng tượng cả mặt của Audrey Hepburn làm chị cười sằng sặc. 

Là khi chị M. đặt hai tảng cá hồi hun khói trước mặt mình và bảo "quà Giáng Sinh sớm cho cô bé đấy". Chị còn không quên tính tiền hai tờ báo mới tinh và một chiếc túi, cho mình gói về. Lúc đầu, mình nghe không ra, tưởng chị ý bảo mình mua đi, mang về mà tặng quà Giáng Sinh mọi người. Ai ngờ chị ý tặng mình thật. Flo và mình nhìn nhau há hốc mồm. Mình cứ lắp bắp vừa cảm ơn vừa hỏi vì sao, chị bảo chả sao cả, rồi chị bảo: "Việc duy nhất chị muốn cô bé làm để cảm ơn chị là đi giúp đỡ một người khác em gặp trong đời". Rồi đến khi ra ngoài xe "và cậu thì viết một review tốt cho tôi trên tripsadvisor nhé", chị nháy mắt với Flo. 

Flo cứ nhắc lại "chị ý quý em thật đấy!", còn mình thì nghĩ chị ý có cảm tình và biết ơn Việt Nam, đất nước mà theo chị, đã dạy cho các con chị quá nhiều điều trong lần gia đình chị lái xe xuyên Việt từ Nam ra Bắc. Nhưng dù thế nào đi nữa, được gặp chị M. đã cho mình thêm một trải nghiệm quá quá đẹp về đất nước Nauy vốn dĩ mình đã cực kì yêu quý này. Giờ nhắm mắt mình sẽ nhớ về Tromvik xa tít mù khơi, những em bé bước ra từ căn nhà gỗ thấp tầng sơn màu vàng, xám, hoặc đỏ, lội tuyết đi học và trở về lúc 2h chiều, khi ánh mặt trời cuối cùng đang chuẩn bị tắt. Cực Bắc với 6 tháng hè đêm trắng và 6 tháng mùa đông lạnh lẽo không có mặt trời. Chị M. hỏi mình "chắc cô bé sợ bóng tối và cái lạnh ở đây lắm nhỉ?"

Không, không hề chị ạ. Trong tim em, Bắc Cực thật ấm áp! 

No comments:

Post a Comment