December 17, 2017

Tromsø- Bắc Cực ấm áp (p2)

Phần này sẽ là về đi Săn Bắc Cực Quang (BCQ)
Chưa đến Nauy, mình sẽ nghĩ BCQ tựa như sao, nếu nó xảy ra thì mình ở đâu cũng sẽ nhìn thấy được. Nhưng thật ra đến rồi mới biết, dù là mùa, vẫn phải đi "săn" mới ngắm được. Điều này đặc biệt đúng ở Tromsø, khi thời tiết thay đổi quá thất thường. Tình hình mưa, mây, tuyết, gió thay đổi theo từng giờ, và mỗi yếu tố đó cũng lại góp phần ảnh hưởng tới BCQ. Hơn nữa, Tromsø dù nhỏ nhưng vẫn là một thành phố, mà không khí ở thành phố thường ô nhiễm, và có quá nhiều ánh đèn điện, cũng là hai yếu tố man-made khác ảnh hưởng đến việc BCQ hình thành và đến mình chiêm ngưỡng được BCQ một cách trọn vẹn. Tóm lại, muốn ngắm BCQ thì xin mời lên xe đi ra vùng nào xa xa một tí. 

Nhưng vấn đề là đi đâu bây giờ? Lúc đi lúc nào? Và đi bằng gì? Cần chuẩn bị những gì? Hàng chục câu hỏi pop up trong đầu và sẽ được trả lời nhẹ nhàng nếu bạn đặt tour. Vẫn có người có máu thám hiểm sẽ tự thuê xe để đi, nhưng phải đảm bảo là lái xe vững trên đường tuyết (làm gì có muối nào rải cho nổi đến tận vùng heo hút), và có thể có trường hợp bão tuyết giữa chừng, chỉ xảy ra có vài chục phút thôi, nhưng cũng đủ nguy hiểm lắm rồi vì địa hình đồi núi. Ngoài ra nữa nữa thì thường đi đêm, phải đảm bảo có quần áo chuyên dụng, giầy tất chuyên dụng, đồ ăn, ghế, củi lửa (phòng trường hợp lạnh quá)... Nên tốt nhất là vẫn nên đặt tour :3 Có khoảng 200 tour săn BCQ ở Tromsø, con số này gấp 7 lần so với cách đây 5-6 năm (chị tour guide bảo thế) và với rất nhiều kiểu khác nhau- Đi đông hàng chục người bằng bus lớn, đi vắng dưới 10 người bằng mini van... Và dù có đặt tour nào, bạn cũng sẽ nghe được một câu y hệt "chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng không đảm bảo 100% bạn sẽ nhìn thấy được BCQ". Thiên nhiên mà, thế mới hay chứ lị! Tuỳ policy từng tour sẽ giảm giá 50% hoặc 20% cho bạn vào ngày tiếp theo để bạn được tiếp tục thử vận may của mình. Hai đứa mình chọn một chị tour guide local, và chị ấy là professional photographer (yếu tố thuyết phục Flo hehe) và đi tour dưới 10 người bằng mini van. Cũng phải suy nghĩ mãi đấy nhưng Flo bảo đi bằng bus to rất hạn chế nơi đỗ xe (rất đúng) nên thôi đi tour ít người cho trải nghiệm trọn vẹn.

5h30' chiều. Hai đứa có mặt ở bưu điện thành phố Tromsø, gặp lại đôi người Pháp hôm qua cũng đi (hôm qua có 3 đôi cùng đi nhưng vì thời tiết quá xấu nên chị tour guide nói chuyển sang ngày tiếp theo- Flo rất appreciate vì chị đã không vì lợi nhuận vẫn nhắm mắt nhắm mũi đi). Đôi người Ý kêu ốm nên huỷ tour. Cùng với một đoàn khác, hai xe mini van khởi hành. Chạy 3 tiếng ô tô, cũng phải tầm hơn 200 cây số, dừng lại ba lần, một lần để đi tè, một lần gần biên giới Nauy- Phần Lan cho mọi người chụp ảnh, và một lần khác gần một làng núi người ta lighting cả ngọn núi màu xanh trông tuyệt đẹp- cũng để chụp ảnh nốt :D Suốt dọc đường đi, hai chị check app liên tục, Flo cứ thì thầm "app đấy anh cũng biết", chắc ngầm trách mình vì sao không cho thuê xe để tự đi, đến đoạn sau bão tuyết đường cũng tuyết nốt không thấy ho he gì thêm hehe. Nhưng có một lý do nữa vì sao mình thấy đi tour cũng có cái hay riêng sẽ nói ở đoạn sau.

9h30'. Xe dừng bánh, đỗ bên đường chính. Flo lại ưỡn ngực "đấy, em thấy không, đi xe bus to còn lâu mới đỗ được những chỗ to như thế này". Mình chẳng nói gì. Mọi người bắt đầu mặc quần áo chuyên dụng, đi ủng chuyên dụng, bỏ tripod ra và bắt đầu set up. Tất cả mọi người đều phải mặc thêm áo phản quang, và chị M. nói "nhìn thấy ô tô phải tránh ra xa nhé, ô tô ở đây không biết phanh là gì đâu đấy". Mình láu táu hỏi luôn "ơ, sao lại thế hả chị? Họ nhìn thấy mình từ xa cơ mà, họ phải phanh chứ".  Chị nhìn mình, trả lời giọng đanh lại "cô bé thử tượng tượng đường tuyết trơn như thế này mà xe tải phanh thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tự tưởng tượng đi nhé". Mình im re.

Cả đoàn mặc áo xanh và đỏ, người nào cũng to sụ, đi cứ lặc lè lặc lè. Người màu xanh da trời thì giống smurf, người màu đỏ thì trông giống... ông già Noel xD Đấy là mình và chị Ioa cùng ngồi nói chuyện và tưởng tượng thế, ngồi vỗ đùi cười sằng sặc với nhau, trong lúc anh Flo và anh Dan tập chụp ảnh dưới sự hướng dẫn của chị M. Cảm giác ấm cúng phết. Ngồi chờ mốc mỏ 2 tiếng chả thấy gì, tại trăng quá sáng, và trời quá nhiều mây, chị M. ra lệnh cả đoàn lên xe đi tiếp. Địa điểm tiếp theo là Kaareesuvanto, Phần Lan. Cả đoàn làm những việc tương tự. Địa điểm này heo hút hơn trước, cả rặng núi rừng phủ một lớp ánh sáng ngà, nhìn đẹp thật. Và rồi chuyện đấy cũng xảy ra...



















No comments:

Post a Comment