December 29, 2020

2020 in review

Năm ngoái.

Mình nhớ cảm giác mỗi sáng rời nhà đi làm. Nhà mình nhiều cửa sổ nên nắng tràn trề, chim hót ngoài vườn líu lo, Bít-bông ngồi hiền từ trên sofa... Mình đã tự nhủ "ở nhà thích thế này mà phải đi làm, ước gì được ở nhà nhiều hơn".

Thế là năm nay điều ước thành hiện thực luôn =D

Tháng 1. Chuyến đi Malay và về nhà ăn Tết.

Mình nhớ như in buổi đi làm cuối cùng trước khi về nhà ăn Tết. Xốn xang, háo hức, sếp còn cho mượn quyển travel guide về KL. Tối hôm trước khi bay, hai vợ chồng vẫn đóng quà đến tận đêm (cậu bé Phờ-lo đã quen với kiểu quà cáp của Việt Nam). Rồi đang nằm bẹp, chồng bất ngờ dúi vào tay chiếc điện thoại mới coóng "để em chụp ảnh chuyến đi sắp tới". Rất là dễ thương! Chỉ tội phủ đầu như vậy nên mình không kịp clear up cái điện thoại cũ để chuyển cho mẹ dùng T___T

Gặp cả đại gia đình ở Malay và ăn cưới Linh là một dịp rất đặc biệt. Lâu lắm rồi mình mới đi một nước châu Á khác. Và cũng 5 năm rồi mình mới được trải nghiệm trưa hè nóng ran không một bóng người, chỉ có cái xe máy chạy rẹt qua, nhanh như một suy nghĩ. Rồi cả cái mùi đất ẩm, nồng lên sau một cơn mưa hè oi ả của khí hậu nhiệt đới. Lúc đó cả nhà nằm ngủ trưa thì cơn mưa kéo đến sầm sập rồi lại qua đi nhanh chóng. Bác Hợp đứng dậy mở cửa cho thoáng thì mùi đất ẩm tràn vào nhà. Mình nằm cạnh mẹ, sờ má mẹ mềm oặt nhưng mát rượi, lim dim nằm nghe tiếng mưa tí tách trên mái tôn. Mình nhớ mùa hè nhiệt đới quá! 

KL còn làm mình nhớ tới chị Grace- người có thể coi là chắp cánh cho mình cho ước mơ du học Đức, chị Nga- với cái caption buồn cười về tắc đường ở KL tầm nhìn xa trên mười cây chuối =D, và nhất là anh Marc- người cho mình biết là KL đã từng là thiên đường của dân expat. Cuộc sống châu Á vốn đã năng động, nhiều màu sắc và hối hả. Nhưng ở KL, mình cảm giác những điều đó còn nhân ba lên vì sự đa dạng văn hoá. Mình thích lắm.

Chiều sát Tết, ba mẹ con bay về Hà Nội có bố đang đợi. Ngay tối hôm đó, bố đưa hai đứa lên Nhà Thờ Lớn chơi và uống trà sữa rất vui. Đúng là vui như có con về ăn Tết! Rồi tất nhiên là những cuộc hẹn hò không có hồi kết, đi trà chanh, đi chơi phố, đi mua sách... Thiên đường của mình nhưng là địa ngục của Phờ-lo =(( Chú bé phát biểu thẳng là chuyến đi chán nhất từng đi! Ghê gớm chưa??? Làm mình phải cuống cuồng plan một chuyến đi Ninh Bình bù đắp cho chú bé (nhưng vẫn là chuyến đi chán nhất =))) Căn bản là khi gặp các bạn mình không thích nói tiếng Anh, và các bạn mình không phải ai cũng open nói tiếng Anh và chịu khó hỏi chuyện Phờ-lo, nên chú bé thấy như một cục thịt thừa. Haizza!

Huỷ đi Milan, đi học và Cô Vy đến

Trở về sau chuyến đi, mình lại quay trở lại làm việc và chuẩn bị cho khoá học cty cho đi học về Instructional Design có chứng chỉ của Mỹ. Bình luận của mình: Lấy bằng và danh tiếng là chính T___T chứ mình thấy hay cũng bình thường thôi! Cũng may, mình đi học trước khi Cô Vy ập tới, chứ để sếp lớn ngâm thêm nửa tháng nữa có khi cũng bị cắt như chơi. 

Và Cô Vy tới. Tới đâu không tới tới đúng vùng Lombardy có thủ phủ là Milan- nơi mà mình, Thảo và Hân đã lập plan đi chuyến đi mùa xuân. Thế là ở nhà. Ngắn gọn và đau lòng (dù mình biết mất mát đó có xá chi so với nhiều người).

Mình nhớ một ngày gần cuối tháng Ba, sếp lớn gọi cả team vào để phổ biến về những ảnh hưởng đầu tiên của Cô Vy đến cty mẹ, cty mình và quyết định cắt giảm nhân lực ở local. Mặt sếp căng thẳng như đưa đám làm cả nhóm cũng sợ. Sếp nói ta ở global office thì chưa bị cắt giảm, nhưng phải giảm giờ làm, và giờ ngày nào cũng phải mang laptop về vì sợ lockdown đột ngột. Từ Home Office và Kurzarbeit từ đó trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. 

Những ngày làm ở nhà đầu tiên đều là mới lạ với tất cả. Nhưng thích cái là đúng mùa xuân đến nên thời tiết rất đẹp, mình cứ sáng dậy đi một vòng quanh nhà, vừa tưới cây vừa ngắm hoa nở, nghe chim hót, chẳng cần vội vã ra bến tàu hay chuẩn bị bữa trưa hay snacks, cứ ngồi thẳng vào bàn làm việc thôi. Làm đến đúng 16:30 là phải tắt máy, lại được tắm nắng rồi chờ Phờ-lo xong hai đứa ra ngoài đi dạo. Cũng thích mà! Cuộc sống dân đen chưa bị nhiều xáo trộn dù có nơi giảm giờ làm 25%, có nơi giảm 30%, có nơi đã plan giảm đến cuối năm, những biện pháp cứ tăng dần tăng dần. Nhưng vì chính phủ có hỗ trợ nên tính ra bọn mình chỉ mất đâu có 10%. Thậm chí, đồng nghiệp mình còn bảo nếu mãi thế này cũng được. Uh thật, mãi thế cũng được.

Ở nhà học bài và xem bố mẹ đi chơi. 

Thế cũng được cho đến khi hung tin đến. Mình đã dành hẳn một series viết về chuyện bị mất việc rồi nên không viết lại nữa. Nhưng có điều chưa viết là mình đã dùng thời gian này để củng cố lại kiến thức bằng những khoá học chuyên môn, và cả tiếng Đức nữa. Mình lập các tiết học với giờ cụ thể như một thời khoá biểu thực thụ, mỗi tiết kéo dài 45 phút thôi để tâm lý không bị chán. Những nội dung quan trọng mình dành nhiều tiết hơn trong tuần. Trong thời gian này, hai nội dung mình thích nhất là mình đã lấy lại được Adobe skills để mỗi lần đi chém gió ko thấy ngượng miệng :D và học các khoá chuyên môn bằng tiếng Đức. Mình hi vọng mình sẽ tiếp tục được thói quen này trong năm mới để không bị thụt lùi!

Thời gian này ở Việt Nam mọi người cũng chăm đi du lịch. Mình không đi được nên để bố mẹ đi hộ. Hai đứa plan từ bên này chuyến đi Phú Quốc cho bố mẹ, bố mẹ đi xong thích quá đi một lèo Đà Lạt, Sa Pa nữa luôn =D Ngắm bố mẹ đi chơi đã vui lắm rồi!

Nhưng rồi mình cũng phải đi chơi.

Năm nay là năm đi ít nhất của mình. Thực sự! Đầu năm chỉ đi được mỗi Malay và Việt Nam. Cũng may ở vùng gần núi gần hồ nên vẫn đi được gần. Hopfensee, Tannheim- Áo, Kochelsee, Neuschwanstein, hiking một lần ở Mittelwald ngày mưa gió. Xa hơn một chút là Nürnberg và không thể không kể tới là... Paris my love.

Quay trở lại Paris sau hai năm xa cách, mọi nhớ thương vẫn sâu đậm như ngày nào. Paris tháng Tám vắng tanh và nóng như đổ lửa nhưng nào có xá gì với tình iu của em. Chắc thích nhất là gặp lại những người bạn cũ, và thích hơn nữa là thấy họ ngồi nói chuyện cùng gia đình mình. Chuyến đi đông lịch sử với 10 người (7 người lớn, 3 trẻ con) đáng ra dành cho bố Tuấn mẹ Thu nữa (đã đặt vé từ năm ngoái). Mình lên lịch chi tiết cho từng ngày nhưng vẫn hơi toang vì trời quá nóng (hot waves 40 độ các bác ạ). Nhưng trên tất cả, mọi người đều vui! Người vui nhất là mình đó các bạn! 

Năm nay đánh dấu 5 năm sinh nhật cùng Tigger Thối. 5 năm- cậu bé cho mình hết lên rừng, xuống biển, ra sa mạc, xuyên lục địa, đón sinh nhật lúc thì ở hai quốc gia, lúc thì ở bốn thành phố một ngày, và năm nay khi tròn 30 tuổi thì được tổ chức cùng gia đình và bạn bè, ở Paris-thành phố nhiều kỉ niệm và tình yêu của Ngọc. Mỗi sinh nhật lại đáng nhớ một kiểu và mình cảm thấy grateful vì có một người quan tâm tới mình như thế! Năm nay cũng là năm đầu tiên trong 5 năm, bọn mình được tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng (người chỉ sinh nhật ngay sau mình 1 ngày, mọi năm toàn đi chơi tới bến qua sinh nhật mẹ T___T), và lại còn ở Paris. Mình cũng là người biết điều đấy chứ =)))))

Một khởi đầu mới

Đi chơi về cũng là lúc mình bắt đầu công việc mới. Như một chiến binh sau thời gian tu luyện, mình lao vào công việc đầy hứng khởi và nhiệt huyết. Công việc mới mình cũng đã viết rồi nên không viết lại nữa. Chỉ viết thêm là dù tuyệt hơn nhiều công việc cũ nhưng công việc thứ hai (ở Đức) này không đem lại nhiều cảm xúc như công việc trước các bác ạ, chắc vì cái gì đầu tiên cũng ý nghĩa nhất. Tuy vậy, công việc thứ hai này dạy mình rằng, mọi thứ đều có thể! Hãy cứ cố gắng và ước mơ đi!

Những suy nghĩ và bài học

Chắc để hôm nào lắng đọng sẽ viết tiếp!















1 comment:

  1. The track on a race tech titanium
    The track on a race tech titanium. The titanium key ring track on a race tech titanium. The implant grade titanium earrings track trekz titanium pairing on titanium wedding band sets a race titanium. The track on a apple watch stainless steel vs titanium race titanium.

    ReplyDelete