March 12, 2013

Câu chuyện số 5- Đi thực tập

6 tuần thực tập vẫn chưa hết. Nhưng viết dần đi là vừa
Trường mình đi thực tập là trường Nguyễn Thị Minh Khai. Lúc nhìn cái danh sách chính thức mình đã méo mặt. Đúng đến cái tên mình thì bị chuyển sang Minh Khai, còn trở lên phía trước thì được đi Lomonoxov- trường ban đầu mình và cái Chi đã nhắm, để tiện cho việc đi học KT ở Mỹ Đình. Cho đến bây giờ, dù có nhiều điều để thích, nhưng mình vẫn chưa ưng được cái quãng đường xa và bụi qua Hồ Tùng Mậu mỗi sáng của mình. Haizz, số vất vả là thế đấy.

Hôm đầu tiên. Trời mưa phùn, dự báo có lộc =D Mấy cô giáo sinh cứ ngồi ngáp ngắn ngáp dài sau kì nghỉ Tết, mặt cô nào cũng đầy bánh chưng nên chẳng thấy hiện lên được cái háo hức. Trường bèn cho ngay một quả úp sọt quá là hoành tráng bằng chương trình khai xuân rất hay. Các em học sinh hát hay, múa dẻo, trang phục sặc sỡ, game nghĩ lời chúc thì các cô cứ ôm nhau ngồi cười rũ rượi vì học sinh tếu quá. Sau phát súng đó thì các cô đã háo hức, rạo rực hơn một chút rồi í

Mình với Thu vì học KT nên được ưu tiên dạy sáng, lớp 11A2. Cũng là cái duyên khi được gặp Ngọc Anh, Tâm Anh ở ĐHSP và ĐHGD. Các bạn ý nhanh nhẹn, hòa đồng nên cả nhóm khá là ăn ý và quý mến nhau. Trong số 3 trường, ĐHSP tỏ ra vững vàng nhất, từ chuyên môn đến cách giao tiếp, cực kì mô phạm và chuyên nghiệp. Cũng phải vì các bạn ấy được đi kiến tập từ năm thứ 3, thực tập có tính điểm và họ đã xác định nghề nghiệp sau này là giáo viên rồi nên rất cố gắng. Còn các cô ĐHNN thì năng động hơn một tí nhưng lúc nào cũng như mây bay, chân chẳng chạm đất bao giờ, lúc nào cũng chỉ chực thay giầy ra đá cầu với học sinh hoặc trốn về trước :-|

Về chuyện đi dạy. Sau khi trải nghiệm, cũng như tất cả mọi người, mình thấy thực tế và lý thuyết rất cách xa nhau. Với 45 phút ngắn ngủi như chớp mắt, cô giáo có một thử thách siêu lớn là truyền tải được không chỉ là kiến thức mà còn là phương pháp cho học sinh, chưa kể với một lớp 50 em, đủ mọi trình độ cao thấp. Hơn nữa, từ vị trí bục giảng, mình nhìn thấy những ánh mắt thiếu tự tin, đứng dậy nói thì lí nhí, cúi gằm mặt như kiểu đang làm sai điều gì, cô viết gì là lúi húi viết y hệt như vậy vào vở như sợ rơi mất chữ thì bị phạt, mình cũng thấy một phần mình ngày xưa ở trong đó. Và mình muốn thay đổi điều đó.

Chắc có người sẽ nhếch mép cười khi đọc câu vừa rồi. Bản thân mình, sau khi dự giờ tiết đầu tiên, cũng đã -hơi rúm cả người vì thấy cỗ máy dạy- học đó quá to lớn, đồ sộ đến đáng sợ. Nhưng sau buổi dạy đầu tiên, mình thấy tự tin trở lại. Khác với lo lắng ban đầu, bục giảng trước 50 người không làm cho mình căng thẳng, thậm chí là một sân khấu nhỏ cho mình thoải mái điều khiển  (và yên tâm là 50 khán giả không ai sẽ đứng dậy bỏ về hay ném cái gì đó lên :-)). Điều khiến mình vui nhất không phải là cái giáo án và những lời khen từ cô giáo hướng dẫn, mà từ bục giảng, mình đã bắt đầu nhận thấy những ánh mắt dõi theo mình lấp lánh, và khát khao cũng muốn được thay đổi và phá bĩnh cái khuôn khổ đang giữ chặt các em. Sự ủng hộ đó đáng quý vô cùng. Với mình, inspire được người học là mục đích cao nhất, và làm được điều đó sẽ là niềm vui lớn nhất.

Đi thực tập, mình mang theo toàn bộ knowledge và skills, nhưng attitude thì rơi ở đâu đó trên đường rồi cũng nên. Mình thích dạy, nghiên cứu cách dạy hay để các em học tốt, nhưng cực kì ngại làm những thứ hoa lá cành xung quanh như kế hoạch thực tập, các hoạt động ngoại khóa hay đi họp, nghe báo cáo, thậm chí cả tiệc 8-3 (tất nhiên ngại là một chuyện, nhưng vẫn phải đi). Ngay cả việc giao lưu với học sinh, trong giờ học, mình cực kì nhiệt tình và xởi lởi, ngoài giờ, học sinh chủ động đến gặp hoặc liên lạc trên FB thì tiếp rất nhiệt tình, nhưng không có chiều ngược lại. Mình không lý giải được điều này, nhưng đến giờ vẫn không muốn thay đổi. 

Giờ mới là tuần 4, có gì mới mình sẽ viết thêm.



No comments:

Post a Comment