March 27, 2013

Câu chuyện số 6- Đi thực tập (Tiếp)

Bây giờ đi đến đâu cũng thấy người ta chê ngành giáo dục. Chê từ giáo viên, học sinh, đến cả những người quản lý. Chê nhiều đến nỗi mình đã nghĩ rằng những điều xấu đó đang dần được chấp nhận như một điều hiển nhiên. Và rằng đi ngược lại cái xu thế ấy là điều không thể làm được. Cơ mà sau khi đi thực tập ở trường này thì mình đã nghĩ tích cực hơn.
Ấn tượng đầu tiên là từ các em học sinh. Hồi mình học cấp 3: Lớp 10 còn hoạt động sôi nổi một tí, chứ lên lớp 11 là đa số các bạn đã không còn thiết tha gì với các hoạt động Đoàn thể, văn nghệ nữa. Cần đóng góp tiết mục chứ gì? Thì một là đơn ca, hai là cả lớp lên đồng ca 1 bài, không múa phụ họa. Còn lớp 12 thì chắc chỉ còn các bạn trong Đoàn trường là thay mặt cả khối thôi. 

Nhưng các em học sinh ở đây đáng yêu, tài năng, và nhiệt tình khủng khiếp. Các em ý hồn nhiên, lại yêu văn thơ, hát hay, thích biểu diễn nên cực kì nghiêm túc, còn thuê trang phục lấp la lấp lánh chỉ để diễn vào ngày đầu tuần ấy. Những giờ ra chơi, trên sân khấu trường lúc nào cũng có từ 1-2 nhóm tập nhảy, trường cung cấp ổ điện cho cắm loa đầy đủ. Còn hội trại 26-3 thì khỏi phải nói. Mình thề là nhìn các em ý nhảy mà mình còn thấy đẹp hơn bọn diễn viên Hàn Xẻng nhảy live ý chứ. Nhảy thuần thục không một lỗi nào, động tác dứt khoát, mặt biểu cảm đến mức lúc các em kết thúc biểu diễn, lồng ngực phập phồng thở, nở nụ cười tươi chào khán giả mà mình cũng không rời mắt được vì hình ảnh đó đẹp quá, như một người nghệ sĩ thực thụ vươn người kiêu hãnh với màn biểu diễn thành công của mình. Mà mình để ý ở tất cả các tiết mục đều là những em khác nhau, tức là không có kiểu chuyên 1 dàn sao của trường lúc nào cũng thấy mặt, mà tài năng đã là mẫu số chung của một bộ phận lớn các em trong trường rồi. Thế nên không cần phải đi dỗ dành hay ép buộc ai lên hát hay tham gia hoạt động gì, mà tinh thần nó cứ tự truyền từ người này sang người khác mà lan tỏa thôi. Thích nhỉ? :-)

Các cô giáo là những người cũng rất thoải mái và quan trọng là rất vì học sinh. Như đã nói ở entry trước, áp lực trong 45' và lượng kiến thức phải truyền đạt là rất lớn, vậy mà các cô cũng không tiếc gì một tiết học để cho các em làm project bàn về chủ đề cụ thể, hay là nghe một bài hát tiếng Anh và phân tích lời của nó, hay chỉ đơn giản là cho các em nằm im ngủ 20' vì trước đó các em mải chơi quên ngủ trưa. Trường này located hơi xa trung tâm nên lò luyện thi cũng chẳng có nhiều, các thầy cô trên lớp sẽ cùng các em ôn thi ĐH luôn bằng những tiết học tăng cường buổi chiều. Và trường luôn tự hào về tỉ lệ đỗ ĐH của các em mỗi năm.

Và những người quản lý. Cô hiệu trưởng là người mình có ấn tượng sâu sắc nhất. Lúc đầu là vì khả năng truyền đạt của cô, cô có cách nói rất đi vào lòng người, nhẹ nhàng nhưng cũng dứt khoát khi cần thiết, nên bài nói có dài đến mấy thì nghe vẫn rất thích. Về sau, nghe được thêm những câu chuyện về tài quản lý và cách ứng xử rất đúng mực và có tâm của cô thì đúng là ai cũng phải nể phục. 

Mình để ý thấy lúc nào 7h cô cũng có mặt, và cứ di chuyển liên tục trong trường để quan sát và trò chuyện với tất cả mọi người. Rất nhiều lần mình gặp cô đang ngồi nói chuyện với bác bảo vệ ở cổng trường bên chén nước chè, nhìn như hai người bạn. Cô cũng rất ưu tiên và tôn trọng sự có mặt của những sinh viên thực tập. Trong khi các bạn mình ở trường khác, giờ nghỉ phải đứng ngoài hành lang, thì bọn mình được dành cho hẳn phòng Hội đồng của trường làm "căn cứ". Trong suốt 6 tuần, mỗi lần họp, các thầy cô toàn vào các lớp học để họp. Lúc nào cũng vậy, cứ từ tốn đi và không nói nhiều, nói to, nhưng hàng trăm con người trong trường và hàng nghìn công việc lớn nhỏ mỗi ngày, vẫn cứ êm xuôi và nhẹ nhàng. Thu nói có lần thấy giờ chào cờ, các bác bảo vệ và nhân viên trường, dù đứng ở gần hay xa, vẫn cứ đứng nghiêm và hướng mắt về lá cờ. Chi tiết nhỏ này thôi nhưng mình thấy cũng thể hiện được sự tôn trọng kỉ luật ở trường này, và tất nhiên được như thế là nhờ người lãnh đạo rồi. 

Quả thật là ngôi trường này cho mình cảm giác về một điều gì đó rất "decent". Mình thích từ này và chẳng thích dịch ra tiếng Việt. Cảm giác nó rất đúng mực, vừa phải và hài hòa. Đúng thế mà, trong một môi trường vẫn đầy tính sư phạm và kỉ luật nhưng các em học sinh vẫn được thể hiện hết sự hiện đại, hồn nhiên, thậm chí vẫn còn bướng bỉnh của mình. Nếu còn là học sinh, mình chắc hẳn sẽ rất vui nếu được học ở đây :-) Giáo dục có thể còn bị chê hơn nữa, nhưng vẫn còn có những người làm việc chí công vô tư thì everything's still possible. Nếu mà là giáo viên, mình cũng sẽ vui nếu được làm ở đây :-)

6 tuần đã sắp hết. Cho dù câu hỏi đặt ra trước kì thực tập là có nên làm giáo viên không của mình vẫn bị bỏ ngỏ, nhưng kì thực tập này quả thật là tuyệt vời! 

Ảnh: Giờ nghỉ trưa hội trại, trường mở cửa hết cho học sinh vào ngồi ăn trong lớp cho đỡ nóng. Nhìn học sinh yêu nhỉ? :-))


No comments:

Post a Comment